Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe được tiếng lòng – Chương 41: Cũng thật là đáng thương

Thích khách đại khái cũng không nghĩ tới, nữ tử tay trói gà không chặt vừa rồi ở trước mặt hắn kia, mặc hắn bài bố, cư nhiên là cao thủ thâm tàng bất lộ, nhẹ nhàng nhảy liền nhảy lên tường vây cao hai mét.

 

Nhưng hắn không rõ, nếu công phu của nàng lợi hại như thế, vì sao mới vừa rồi không đánh trả?

không thể lý giải nha!

Liền thời điểm lúc hắn híp mắt, hoang mang khó hiểu, tường nội bỗng nhiên có người la lớn.

 

“Diệp tiểu thư, ngươi như thế nào bò lên trên tường vây vậy, nguy hiểm nha, mau xuống dưới.”

Là thanh âm của Lục công tử Vĩnh Xương Bá tước phủ, Diệp Khanh Oản nhất thời linh cơ vừa động, rất nhanh giả bộ bộ dáng thực sợ hãi.

 

“Lục công tử, cây thang của ta đổ, ngươi mau giúp ta nâng dậy, ta rất sợ hãi nha.”

Ba phần sợ hãi, ba phần khóc nức nở, bốn phần không biết làm sao, cả người đỡ vách tường, run bần bật, rất thật đến thiếu chút nữa chính mình đều tin.

Nguyên lai là dùng cây thang, khó trách!

Nhưng là…… 

Thích khách vẫn mang theo ánh mắt nhìn chằm chằm, vạn nhất nàng muốn lừa mình, cố ý nói như vậy thì sao?

Rốt cuộc trong khoảng thời gian ngắn như vậy, một nữ tử nhu nhược như nàng, như thế nào chuyển đến cây thang cao như vậy?

May mà lúc này, Lục công tử ra tới giải vây: “Diệp tiểu thư đừng sợ, ta hiện tại liền lấy cây thang, ngươi đứng cho vững vàng, đừng rơi xuống.”

Nghe được Lục công tử nói đi lấy thang, thích khách không sai biệt lắm hoàn toàn tin.

 

Thẳng đến khi cây thang nâng lên, Diệp Khanh Oản đỡ cây thang run run rẩy rẩy bò đi xuống, hắn mới hoàn toàn tin tưởng.

Quả nhiên là dùng cây thang, liền nói nàng, một nữ tử nhu nhược, có thể có khinh công giỏi như vậy sao?

 

Diệp Khanh Oản đỡ cây thang trở lại mặt đất, Lục công tử so với nàng còn hoảng sợ hơn.

“Diệp tiểu thư, ngươi như thế nào bò đến loại địa phương kia vậy?”

“Trong phòng quá buồn, ta muốn đi lên hít thở không khí.”

Lục công tử:câm nín…

 

Không hổ là thiên kim của tướng phủ, phương thức thông khí đều không giống người thường.

“Vậy ngươi vừa mới nói cây thang?”

“Nga, ta nói bừa, căn bản không có cây thang, ta chính mình bò lên trên đó.”

“Nga, đúng rồi, nhà ở có chút loạn, ngươi tìm người thu thập một chút, ta đi về trước.”

Nói xong cũng không quay đầu lại liền đi rồi.

Lục công tử không hiểu ra sao, sau khi đẩy cửa ra cả người đều choáng váng, cái này kêu có chút loạn sao? Này sợ không phải bị đánh cướp chứ?

 

Nhưng lại không ném dược liệu quý giá, không thể coi là cướp nha.

Chẳng lẽ là Diệp tiểu thư tự mình làm?

Nhất định là bên ngoài lời đồn đãi quá đả thương người, nàng tâm tình không tốt, cho nên mới phát tiết như thế.

Ai, cũng thật là đáng thương.

 

Lục công tử thở ngắn than dài, bỗng nhiên cả người rùng mình: “Vừa rồi Diệp tiểu thư bò lên trên tường, không phải suy nghĩ kết liễu chính mình chứ?”

Nói rồi hắn nhanh chóng che miệng lại, cái ý tưởng này quá điên cuồng.

 

Không được, hắn nhất định phải cứu vớt Diệp tiểu thư, nàng chính là ân nhân cứu mạng hắn.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại