Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe được tiếng lòng – Chương 122: Sai rồi

Hoa Đà tái thế đời này hành y tế thế, cứu người vô số, đãi nhân cũng từ trước đến nay dày rộng, đặc biệt là đồ tôn này, chưa bao giờ từng trách móc nặng nề nửa câu, nhưng hiện giờ đề cập đến nguyên tắc, liền không dung hắn nhân từ nương tay.

 

Người phẩm hạnh không tốt như thế, lưu lại sơn môn, ngày sau chỉ sợ mối họa vô cùng.

Kỳ thật việc này tính ra, cũng không đến trên đầu hắn, bởi vì những câu những lời hắn nói là thật, cũng đều là chính mình tận mắt nhìn thấy.

Trước khi tới kinh thành, hắn đích xác đã nhận được thư cùng phương thuốc của nha đầu Hạ gia, cũng đích xác nghiên cứu qua nội dung phương thuốc, từ đó mới quyết định tới kinh thành.

Thứ nhất là vì sớm giúp bá tánh khỏi bị bệnh sốt rét hại, thứ hai là chống lưng cho nha đầu Hạ gia, không muốn nàng lại bị cô gái nhỏ Diệp gia kia khinh nhục.

Là hắn lúc ấy chỉ điểm để cô gái nhỏ Diệp gia vào cung dự tiệc, ý để cô gái nhỏ kia nhìn thấy quan hệ của hắn đối với  tiểu nha đầu Hạ gia, để cô gái nhỏ thấy hắn, ngày sau chớ có khó xử hạ nha đầu. 

Ai nghĩ, chính mình bất quá là quân cờ của người ta, thế nhưng bị chơi đến xoay vòng, cuối cùng còn gián tiếp hại cô gái nhỏ Diệp gia kia.

Sai rồi sai rồi, lão hủ còn có mặt mũi gì, tiếp tục lưu tại kinh thành đây?

Vì thế hắn cô độc một mình, màn đêm buông xuống liền rời khỏi kinh thành, đi cũng không phải đường về sơn môn, mà là lưu lạc thiên nhai, bốn biển là nhà.

Bên này Diệp Khanh Oản lại một lần bị vào đại lao, nơi này nàng rất quen thuộc nha, lần trước còn ở cả đêm.

“Các vị quan sai đại ca vẫn tốt chứ.”

cao hứng như Này, không biết còn tưởng rằng nàng là tới kế nhiệm đâu.

Quan sai vốn dĩ cũng không dám chọc nàng, vị đại tiểu thư này, ai biết ngày mai nàng có thể lại được thả ra hay không, vẫn đừng đắc tội thì tốt hơn.

nhưng Bọn họ cũng không quên tình hình lần trước nàng ăn vạ không đi, vì thế nhanh chóng tiếp nhận, nhảy nhót đi mua gà quay cho nàng, còn có rượu, thậm chí đem nàng thả ra, theo chân bọn họ cùng nhau ở trên bàn mồm to ăn thịt.

Diệp Khanh Oản cũng suy nghĩ cẩn thận, sở dĩ Liễu Thịnh cùng Cửu vương gia sẽ vì nàng cầu tình, đại khái là vì cốt truyện sau đó trải chăn.

Bởi vì vừa rồi đã nói qua, phương thuốc kia tuy rằng có thể trị bệnh sốt rét, Nhưng dược hiệu tấn mãnh, người thân thể cường tráng ăn đương nhiên không có việc gì.

Nhưng bị bệnh sốt rét, nhiệt rất cao, tiêu hao lặp lại, thân thể sớm đã suy yếu bất kham, nơi nào chịu được dược hiệu tấn mãnh như thế, cho nên phương thuốc này dùng xuống, khẳng định sai lầm. 

Kia làm sao bây giờ đây? Đương nhiên là muốn cái nữ phụ ác độc là nàng này đội nồi nha.

Cho nên nha, hiện tại nàng còn không thể bị lưu đày, lại còn phải bị vả mặt lần nữa, bị bắt, như vậy cốt truyện mới trọn vẹn được. 

Còn về Liễu Thịnh cùng Cửu vương gia, ngươi nói bọn họ có vấn đề đi, xác thật cũng có vấn đề, giống như mặc kệ làm chuyện gì đều phải cùng nàng đối nghịch, cũng không biết dây thần kinh nào của bọn họ nối sai. 

Nhưng ngươi nói bọn họ không có vấn đề, giống như cũng xác thật không có vấn đề, mỗi lần bọn họ cùng nàng đối nghịch, nhưng cuối cùng cốt truyện lại rõ ràng chính xác trở về, ngươi nói thần kỳ hay không thần kỳ?

Cho nên Diệp Khanh Oản phẩm ra, thiết lập nhân vật có vấn đề hay không căn bản không quan trọng, quan trọng là cốt truyện đi đúng, vậy mọi người đều vui mừng.

Diệp Khanh Oản ăn uống no đủ, lại vào trong nhà lao ngồi xổm, quan sai đại ca còn tri kỷ cầm cho nàng hai bộ, một nệm, một giường, quả thực quá tri kỷ.

Hiện tại ngồi xổm đại lao đều nhân tính hóa như vậy.

Nửa đêm đang ngủ ngon lành, cái mũi lại thấy ngứa vô cùng, ngay sau đó ngáp một cái, chính mình tỉnh lại, mở mắt ra, liền nhìn thấy một gương mặt phóng đại đang gắt gao nhìn chằm chằm chính mình.

Oa!

Quỷ nha!

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại