Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 510

Phó Trân rất vui mừng khi thấy anh: “Mạc Như có đến không? Lần trước cô ấy tặng bông cho tôi thật đúng lúc.”

Chu Minh Dũ nói: “Bác sĩ Phó! Hôm nay chúng tôi đến thăm người bệnh, đại đội chúng tôi có người bị thương đang nhập viện.”

Phó Trân hơi thất vọng khi không thấy Mạc Như, nói: “Anh đi theo tôi.”

Cô ấy dẫn Chu Minh Dũ và những người khác đến phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú tìm phòng bệnh của Chu Ngọc Trung và Chu Minh Lai.

Sau khi gặp nhau, tất nhiên là ôn lại chuyện cũ, quan tâm hỏi han và an ủi.

Hóa ra khi Chu Ngọc Trung bọn họ nhập viện đá gặp không ít phiền phức, người nông thôn vào thành với đôi mắt lem luốc không hiểu chuyện gì. Đúng lúc Phó Trân nghe nói có người bị thương được đưa từ xưởng sắt thép số một đến nên thăm dò thôn nào, nghe nói là đại đội Tiên Phong thôn Chu gia, cô ấy suy nghĩ cùng một thôn với Mạc Như và Chu Minh Dũ nên đi xem sao. Nhắc đến Mạc Như và Chu Minh Dũ, thấy Chu Ngọc Trung và những người khác có quan hệ rất tốt với bọn họ, cô ấy đã giúp đỡ không ít, có cô ấy chỉ bảo, bọn họ cũng không đến nỗi không biết làm gì như kẻ ngốc.

Sau khi chẩn đoán Chu Ngọc Trung gãy xương cổ tay, đã được bó bột nên không có vấn đề gì.

Mặc dù Chu Minh Lai lúc đó bị thương nặng, nhưng được cấp cứu kịp thời, sau khi đến bệnh viện đã lập tức tiến hành phẫu thuật nối xương, đóng đinh thép vào chân nên cũng không nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện tại, Chu Ngọc Trung được đề nghị xuất viện.

Chu Minh Lai cũng có thể về nhà nghỉ ngơi tịnh dưỡng, vài hôm nữa đến bệnh viện tái khám, rồi chờ đến ngày đến bệnh viện tháo đinh thép phục hồi chức năng là được.

Mặc dù bọn họ bị thương, dù sao bệnh viện huyện cũng hạn chế về giường bệnh, các xưởng sắt thép thỉnh thoảng có người bị thương được đưa đến, vết thương nghiêm trọng hơn bọn họ nên không thể để bọn họ cứ ở mãi đây.

Phó Trân giúp đỡ tìm bác sĩ phụ trách bàn bạc, để Chu Minh Lai ở lại thêm mấy ngày nữa, xác nhận không có vấn đề gì mới cho xuất viện.

Tất nhiên, Ngô Mỹ Anh và những người khác cũng bằng lòng, dù sao công xã trả tiền nhập viện, không cần tự mình bỏ tiền ra nên tất nhiên ở thêm vài ngày an toàn hơn.

Đợi bọn họ xử lý xong, Phó Trân dẫn Chu Minh Dũ đi đến văn phòng, kê cho anh một số loại thuốc có sẵn mà trước kia đã mua.

Thuốc giảm đau, thuốc trị tiêu chảy, thuốc tím và thuốc của Vương Nguyệt Nga.

“Mạc Như đang làm gì thế? Sao không đến huyện chơi?” Phó Trân hỏi.

Chu Minh Dũcười nói: “Giúp người khác vẽ tranh, chăm con, đi làm, ở dưới quê không được nhàn rỗi ngày nào.”

Phó Trân cho hai tay vào túi áo khoác trắng: “Khi nào rảnh hãy đưa cô ấy đi chơi.”

Lúc này có người gọi cô ấy: “Phó Trân! Mau đến phòng cấp cứu giúp đỡ.”

Phó Trân vội vã chào tạm biệt Chu Minh Dũ rồi chạy ra ngoài.

Chu Minh Dũ cầm đơn đi bốc thuốc, anh quay lại nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng bệnh.

Hóa ra là Ngô Mỹ Anh nhìn thấy người đàn ông của mình không có nguy hiểm đến tính mạng, cô ta bắt đầu thấy đau lòng, sau đó sợ hãi, căm hận Trương Đức Phát, muốn tìm ông ta tính sổ, mắng chửi mấy câu khốn nạn, gây tai vạ, kẻ thiếu đức gì đó… Ngược lại, cô bị y tá khiển trách vì ăn nói thiếu văn minh.

Ngô Mỹ Anh oán hận nói: “Đây là phần tử xấu, ông ta phá hoại Đại nhảy vọt, phá hoại công cuộc luyện sắt thép, làm sụp giàn giáo, suýt nữa đã khiến những người đàn ông của chúng tôi rơi vào lò cao đất, cô nói ông ta có đáng bị mắng hay không?”

Cô y tá nghe thấy: “Phần tử xấu phải lôi đi phê bình, sao lại đến bệnh viện chúng tôi chiếm giường bệnh?”

Ngô Mỹ Anh nói: “Cô nói đúng, cũng không phải là chúng tôi không biết lịch sự đến bệnh viện huyện mắng chửi người khác. Nếu không phải là do ông ta thiếu đạo đức thì chúng tôi cũng không làm như thế.”

Đừng thấy lúc đó Trương Đức Phát đáng sợ như thế, ông ta cũng không có nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi ông ta bị bỏng bởi hơn một ngàn độ sắt nóng chảy, các mạch m.á.u và cơ bắp chân đều trực tiếp bị cacbon hóa. Vết nứt giống như bị bàn ủi ủi qua, hiện tại vấn đề chủ yếu chính là ngăn ngừa nhiễm trùng và mưng mủ.

Y tá đã nhanh chóng đi tìm chủ nhiệm bệnh viện báo cáo tình hình, khi nghe tin Trương Đức Phát rắp tâm phá hoại công cuộc luyện sắt thép, là phần tử xấu. Các lãnh đạo lập tức hạ lệnh cho công xã Hồng Kỳ kiểm tra, một khi xác nhận sẽ lập tức dung lại việc điều trị miễn phí cho ông ta.

Yêu cầu ông ta trả hết tất cả viện phí.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại