Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 504

Cuối cùng nói rõ chuyện của Chu Thành Nhân, ông ta bảo mọi người đừng hoang mang, đừng lo lắng: “Không cần đến bệnh viện huyện, trong nhà có người đi rồi, các người đi cũng không giúp được gì.”

Mặc dù Ngô Mỹ Anh và những người khác lo lắng nhưng cũng chỉ làm như thế, dù sao bọn họ có đì cũng thực sự không giúp được gì.

Chu Thành Nhân nói tiếp: “Ngày mai nghỉ một ngày, ngày mốt chúng ta mở xưởng làm giấy.”

Chu Minh Dũ nói: “Ba! Bọn con đang đến xưởng sắt thép xin kéo mấy xe than đá về.”

Nếu mùa đông không phơi khô thì phải sưởi ấm, chắc chắn phải dùng than đá.

Chu Thành Nhân nói: “Được, đúng lúc trong nhà đang đắp thêm mấy cái lò gạch sống hơ giấy.”

Họ đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm đốt lò trong nghề luyện thép này, họ có thể làm chủ được nhiệt độ và lửa, rất hữu ích cho việc hơ giấy.

Sau bữa tối, mọi người phải quây quần trong nhà đội, vừa trò chuyện vừa làm những công việc lặt vặt, đàn ông kể chuyện xưởng sắt thép, phụ nữ kể chuyện gia đình.

Câu chuyện trong gia đình chủ yếu là những chuyện về Mạc Như, chiến sĩ thi đua bông, kiểu mẫu phụ nữ, và các kiểu khen thưởng, ăn gà…

Dù sao một ngày cũng nói không hết.

Mạc Như vốn không thích náo nhiệt nên sau bữa tối, cô cùng Chu Minh Dũ về nhà chăm con gái, tất nhiên người khác cũng không dễ làm phiền hai vợ chồng nhỏ bọn họ.

Cô đốt đèn dầu, lấy kính ra, đưa cho Chu Minh Dũ như báu vật: “Anh nhìn xem, Khâu Lỗi mua cho chúng ta miếng kính, em không làm vỡ nên không dám lắp lên, ngày mai anh lắp lên đi.”

Chu Minh Dũ nhảy xuống giường đất: “Hiện tại đóng đinh lên, để khí nào đến công xã làm thêm mấy miếng nữa.”

Có thế nào thì anh cũng là luyện thép tiên tiến, ban đầu khi Liễu Hồng Kỳ nói luận công khen thưởng là muốn thưởng cho anh, anh cần mấy miếng kính chắc không có vấn đề gì.

Anh ta đi mở hộp dụng cụ làm mộc, tìm một vài khúc gỗ nhỏ, rồi sửa lại nó bằng một cái cưa và một chiếc đẽo nhỏ.

Khi anh đang làm khung gỗ bằng kính, Mạc Như đã kể cho anh nghe về việc đánh núi Khám Nhật Sợ.

Nhìn thấy cô nghịch cái nồi sắt lớn, Chu Minh Dũ cảm thấy cái trán đau nhói, nếu bị gõ vào thì chắc chắn là lơ mơ luôn.

Anh ngẩng đầu nhìn thấy con gái đang nghiêng đầu nhìn mình với vẻ thích thú, anh không nhịn được cười: “Sau này phải giấu con bé, kẻo con bé không hiểu chuyện đi nói linh tinh.”

Mạc Như cúi người nói với Chu Thất Thất: “Thất Thất ngoan, đừng nói linh tinh, nói linh tinh thì nhà không còn nữa đó.”

Trong nhà không có đinh, Chu Minh Dũ dùng thanh sắt làm một ít thay thế, dù sao chỉ cần cố định kính vào khung gỗ, rồi cố định khung gỗ vào cửa sổ là được.

Nhưng nhìn bức tranh nhà nông tươi tắn sáng sủa trên cửa sổ, anh không nỡ khoét lỗ ở giữa.

Cuối cùng, anh khoét lỗ ở một góc, cố định cửa sổ kính nhỏ rồi dán tranh giấy truyền lên.

Làm xong, anh lấy giẻ lau hồ dính: “Dùng tạm thế này, sau này có thêm vài miếng kính thì làm hai cửa sổ.”

Mạc Như nhìn từ bên ngoài, trong phòng có đèn, nhìn từ bên ngoài thấy rất rõ, sau này ngồi trên giường đất muốn hóng chuyện bên ngoài cũng không sợ gió thổi se lạnh nữa.

Đợi đến khi có cửa kính, vừa có thể cản gió vừa không cản ánh sáng, căn phòng sẽ không bao giờ bị tối nữa.

Cô ở trong nhà gọi Chu Minh Dũ: “Anh Út Năm, đến đây đi.”

Chu Minh Dũ nghe thấy, nhảy xuống đất: “Bên ngoài có gì thế em yêu?”

Anh vừa đi ra ngoài, Chu Thất Thất bắt đầu kêu ô ô a a, cô thò đầu ra ngoài nhìn nhưng tiếc là không thấy gì cả.

Chu Minh Dũ vừa ra khỏi cửa, Mạc Như kéo tay anh đi về phía đông dựa vào chân tường.

Chu Minh Dũ cười nhỏ: “Vợ! Em làm như thế anh có cảm giác là chúng ta đang làm chuyện xấu đấy.”

Mạc Như hà hơi: “Nói nhỏ thôi.”

Bàn tay cô mềm mại ấm áp, nắm lấy bàn tay to lớn của anh làm cho lòng bàn tay anh hơi ngứa, Chu Minh Dũ cảm thấy mình không làm chuyện xấu thì có lỗi với bản thân quá.

Mạc Như cẩn thận nghe ngóng động tĩnh trên đường, không có ai ở đó, sau đó cô kéo Chu Minh Dũ đi tiếp, nào ngờ lại bị anh dùng sức ôm vào lòng.

Chu Minh Dũ ôm cô và xoay một vòng đẩy cô vào tường, thay cô chắn gió thổi đến từ phía sau: “Vợ, em có biết là anh nhớ em đến mức nào không?”

Mạc Như thấy hơi ngứa ngáy vì cái hơi nóng mà anh thở ra, mặt đỏ bừng tim đập loạn xạ, cô muốn nói đùa rằng chúng ta đã là vợ chồng chứ không phải yêu đương vụng trộm, có phòng nóng thì không đi lại chạy vào sân chơi kích… thích…

Cô bị hôn đến ngạt thở.

Lát sau, Chu Minh Dũ khàn giọng hỏi: “Vợ! Em muốn cho anh cái gì thế?”

Mạc Như: …

“Về nhà xem đi.” Dù sao trong nhà cũng có rất nhiều bánh khoai lang.

Cô định khoe hai đầu chái nhà chất đầy bánh khoai lang, muốn mang đến cho cô một cảm giác kinh ngạc.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại