Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 500

Nhậm Hồng Mai vội kéo bà ta lại: “Rốt cuộc là chuyện thế nào, mau nói cho rõ.”

Thực ra là chuyện sáng hôm qua.

Bí thư Lữ sau khi rời khỏi xưởng sắt thép, Liễu Hồng Kỳ và Tương Ngọc đình bàn bạc cho đàn ông của đội hai điều năm mươi người về làm giấy, Cao Dư Phi phụ trách rồi đi sắp xếp vấn đề điều phối nhân sự của mấy cái lò cao.

Tiện thể anh ta đi báo tin tốt cho Chu Thành Chí và Chu Minh Dũ.

Cao Dư Phi báo cáo một chút về tình hình sản xuất của mấy nhóm mình phụ trách, sau đó truyền lệnh đến bộ chỉ huy bảo Chu Thành Chí chọn năm mươi lao động nam về làm giấy.

Sau khi Chu Thành Chí nhận được mệnh lệnh gọi mấy ông cụ Chu Thành Nhân, Chu Ngọc Trung họp trước: “Như vậy thì luân phiên, một lần về năm mươi người, sau một tháng thì đổi ca, đến lúc đó nếu như ăn tết không được về nhà, thì về trước rồi về thay ca.”

Mọi người đều đồng ý.

Lúc ăn cơm trưa nói với thành viên một chút.

Chu Minh Dũ biết sẽ không ăn tết ở đây đâu, lúc đó luyện sắt thép đã dừng rồi.

Tuy rằng xưởng sắt thép Hồng Kỳ cũng rèn ra được sắt thô, nhưng dù gì máy móc thiết bị không đến nơi, lò cao đất cho dù rèn ra thì chất lượng cũng bình thường, vậy nên luyện sắt thép toàn quốc đình công thì xưởng sắt thép cũng sẽ đình công thôi.

Hoặc là dẫn vào máy móc để cải tạo xưởng sắt thép, hoặc là đào mỏ sắt ở đây ra đưa đến xưởng sắt thép chính quy, chỉ có hai con đường này, không thể nào tiếp tục dùng lò cao đất để rèn sắt.

Khi Chu Thành Liêm hỏi là anh về trước hay là về sau, anh cười nói: “Mọi người chọn trước đi, nếu như người về trước đủ năm mươi thì tôi về sau, nếu như không đủ thì tôi về trước.”

Chu Bồi Cơ cười nói: “Mày không về xem con gái à? Con gái mày sắp không nhận ra mày rồi đó.”

Chu Minh Dũ sờ nhẹ mặt mình: ”Càng ngày càng đẹp trai thì tao cũng đâu còn cách.”

“Trời! Mặt dày quá!” Tần Quế Hào chạy đến: “Tôi cũng muốn về xem con gái.”

Chu Minh Dũ: “Cút cút cút, muốn xem thử con gái thì tự mà đẻ.”

Vừa nói xong, thấy Trương Kim Lạc và Trương Đức Phát bọn họ chạy đến, Triệu Hỷ Đông đi theo sau bọn họ.

Trường Kim Lạc cười trên sự đau khổ của người khác: “Chu Minh Dũ, vợ mày bị bí thư Khám Nhật Sơn của đại đội nhà họ Khám làm nhục rồi, mày còn không biết sao?”

Chỉ có tiếng tíc tắc từ lò cao ở cách đó không xa truyền đến.

Vẻ mặt Chu Minh Dũ thay đổi rồi trở lại ban đầu, anh không tin chút nào cả.

Mạc Như có không gian để bảo vệ mình, mọi thứ trong không gian đều điều khiển bằng ý niệm, như vậy thì mấy người cũng không phải là đối thủ của cô.

Vậy nên anh càng tin là Trương Kim Lạc đang tạo tin đồn gây chuyện.

Anh lạnh lùng nói: “Nếu như mày không ngậm cái mồm thối mau cút đi thì tao sẽ cho mày vào trong lò cao, mày có tin không?”

Trương Kim Lạc miệng nói không tin nhưng vẫn sợ run cầm cập.

Trương Đức Phát mắng nói: “Chu Minh Dũ, cậu biết điều chút đi, chúng tôi có lòng tốt đến báo tin cho cậu, cậu không những không cảm ơn…”

“Cút!” Không đợi Chu Minh Dũ lên tiếng, Chu Thành Liêm đã đạp một chân vào eo của Trương Đức Phát.

Trương Đức Phát bị đạp ngồi bịch xuống đất, đau đến mức ông ta kêu la thảm thiết, Triệu Hỷ Đông vội đến đỡ ông ta dậy.

Tần Quế Hào cũng hét lên: “Thật là chưa từng thấy thứ gì mà đáng ghét như vậy, người ta nhìn còn không nhìn cái người, sao các người cứ đi qua trước mặt làm gì, khiến người ta buồn nôn lắm không biết hả.”

Trường Kim Lạc oán hận nghĩ: Nếu không phải ba tôi kêu tôi đến phân tán sự chú ý của các người thì tôi thèm đến đây chắc?

Trời mẹ, tốt nhất là các người cũng làm nhục luôn.

Bên đó Chu Bồi Cơ đi trông chừng lò cao đất hét lên: “Mau đến, sắp dòng nước thép rồi.”

Mấy người Chu Minh Dũ vội chạy qua, phải có người bên cạnh lò cao đất, bọn họ đều nghỉ ngơi luân phiên, nhất định phải có hai người ở đó trông chừng mới được.

Tần Quế Hào và Chu Thành Liêm đi chuẩn bị một chút nguyên liệu cần thêm vào lần sau như là bột khoáng, bột than, bột vôi… lát nữa đưa lên giàn giáo đổ những nguyên liệu này vào.

Trương Đức Phát và Trương Kim Lạc cũng đến xem thử.

Trương Đức Phát bị đạp mạnh, lúc đi chân khập khiễng, ông ta nhìn Chu Minh Dũ kiểm tra giàn giáo của lò cao đất, thấy anh đến những cái gần kiểm tra, ông ta hét lên: “Các người như vậy không đúng!”

Chu Minh Dũ bị thu hút sự chú ý, thấy Trương Đức Phát ở đó khua tay múa chân, anh hét lên: “Ông cút qua một bên đi, đừng cản miệng sắt chảy ra.”

Tên ngốc này, bùn bên cạnh lò cao trơn như vậy, mọi người đều đi cẩn thận, trước giờ không dám làm bậy ở đó, ông ta nhảy nhót ở đó làm gì?

Không biết ở đó là miệng chảy sắt à?

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại