Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 497

Hiện tại cũng nên cho bọn họ về nhà xem thử.

Tương Ngọc Đình nói: “Chu Minh Dũ khá là được đó, kêu anh ta ở lại làm trưởng lò đi.”

Vừa nói xong, Cao Dư Phi ở bên ngoài bước vào.

Anh ta cười nói: “Đoàn trưởng, ủy viên, đồng chí Chu Minh Dũ không về thì con gái không nhận ra anh ta nữa, dù gì tổ luyện sắt cũng không cần anh ta, những người khác hiện tại cũng rất chắc chắn, thôi thì cho anh ta về nhà chăm con gái đi.”

Từ khi Chu Minh Dũ chịu đẩy hơn nửa công lao cho anh ta, Cao Dư Phi lại từng đi học tập ở Thanh Cương, hiện tại đã là cán bộ kỹ thuật của xưởng sắt thép số một, có văn phòng ở bộ chỉ huy, có thể báo cáo công việc bất cứ lúc nào với đoàn trưởng và ủy viên.

Liễu Hồng Kỳ và Tương Ngọc Đình cũng cực kỳ xem trọng anh ta.

Liễu Hồng Kỳ cười nói: “Nếu sư phụ đã quan tâm đến đồ đệ thì cho anh ta đi theo về làm giấy đi, để tránh con gái thực sự không nhận ra anh ta nữa, rồi trách chúng ta không quan tâm.

Thời tiết ngày càng lạnh, cửa sổ lộng gió, cho dù là dùng giấy cửa sổ nhét rèm tre lại cũng không có tác dụng.

Buổi tối lúc đi ngủ Mạc Như đã lấy cái mền nhỏ trước đó của Chu Thất Thất làm rèm bông chắn trên cửa sổ, như vậy thì ấm áp hơn rất nhiều.

Một điểm không tốt là trong nhà tối om, trời có sáng cũng không biết.

May mà đồng hồ sinh học của Chu Thất Thất vẫn rất chính xác, thông thường gà gọi ba tiếng, lúc mặt trời sắp nhô lên thì nó đã mở mắt ra, rồi bắt đầu tự nói ú ớ gì đó.

Bú sữa xong, cho cô bé đi tè rồi sau đó tiếp tục cho vào trong túi ngủ, Mạc Như thức dậy rửa mặt vừa “trò chuyện” với con gái vừa húp cháo kê.

Buổi sáng nhà ăn không có cháo kê, đều là cháo nếp dính cao lương hoặc là cháo khoai lang khô, sau đó mỗi người một củ khoai lang. Lúc vừa mới xuyên không đến, cô còn không quen, sau này đỡ hơn một chút, nhưng thời gian lâu rồi cô phát hiện vẫn là không quen.

Nói thật bột cao lương ăn chua chát, khoai lang làm lương khô thỉnh thoảng ăn vẫn ngon, ngày nào ăn khó chịu không nói, còn dễ hại bao tử trào ngược.

Vậy nên buổi sáng về cơ bản cô không ăn khoai lang, mà tự mình ăn cháo kê, một bát hạt lúa mì.

Còn phần ăn của cô, thì cứ mang về để trong không gian sau này ăn.

“A!”

Chu Thất Thất mở mắt tròn xoe, ngay lập tức lật người cố gắng ngẩng đầu lên, cô bé chỉ muốn bò ra ngoài xem thử, kết quả là tay không đủ lực, “bạch” một cái lại nằm vào trong chăn, úp mặt xuống dưới.

“Trời ơi!” Mạc Như vội lật nó lại. bất ngờ nói: “Con cũng giỏi thật, lại có thể lật người rồi hả.”

“”Mới chỉ có ba tháng tuổi, con không nôn nóng như vậy được đâu, còn nhiều thời gian lắm.”

Con bé này hoặc là rất lười, hoặc là rất sốt ruột, cũng không biết là giống ai.

Chu Thất Thất lại bắt đầu vẫy tay a a a nôn nóng.

Mạc Như nghiêm mặt nói: “Con chỉ là con nít, đừng nhiều chuyện như thế. Hơn nữa, có gì đáng để hóng đâu?”

Chu Thất Thất dường như cảm giác được bị phê bình, cô bé chu mỏ lên không vui.

Mạc Như nhìn nó một cái: “Nếu là chuyện tốt thì đi xem nhiều hơn, nếu là chuyện không tốt thì đừng nhiều chuyện, con nghe người kia kêu la thảm thiết như vậy, chắc chắn không phải là chuyện tốt. Chờ ba về ăn tết, chúng ta cùng đi cà keo, mẹ ẵm con đi xem, đừng nôn nóng.”

Ngay sau đó có tiếng khóc truyền đến.

Mạc Như nghe ra không tốt lành lắm, cô vội vàng thu dọn một chút, chó con gái vào túi ngủ rồi ôm ra ngoài xem thử.

Nếu như cô tự đi không đưa Chu Thất Thất theo thì đó là điều không thể nào, Chu Thất Thất cũng không đồng ý.

Hai mẹ con vừa ra khỏi nhà thì thấy có người chạy về phía này, buổi sáng mặt trời còn chưa ló, sương khói mờ mịt không nhìn thấy rõ gì.

Người đó hét lên: “Sỏa Ni, không được rồi, Minh Dũ té từ trên giàn giáo xuống rồi!”

Mạc Như vừa nghe xong vội ôm con gái chạy qua, thấy là Vương Liên Hoa, cô không nôn nóng nữa.

Nếu thực sự là Chu Minh Dũ xảy ra chuyện thì chắc là cô cũng phải có chút cảm giác, cho dù không có cảm giác, người đến báo tin cũng phải là Trần Ái Nguyệt hoặc là một ai đó, chắc chắn không thể nào là Vương Liên Hoa.

Vương Liên Hoa mặt đầy nước mắt, dáng vẻ bi thương gấp gáp: “Sỏa Ni, cô nói sao ông trời không phù hộ người tốt chứ, thật đáng thương, Thất Thất nhỏ như vậy không có ba thì phải làm sao chứ? Cô lại làchiến sĩ thi đua của thôn chúng ta, tôi vẫn luôn xem cô là chị em tốt!”

Vừa nói vừa khóc to, cứ như chồng cô ta mất vậy, nước mắt bù lu bù loa.

Mạc Như đáng lẽ định mắng cô ta, nhưng thấy cô ta khóc thương tâm như vậy, không cần biết là thương tâm thật hay giả, nhưng nước mắt đó là thật nên cô cũng không thèm mắng nữa.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại