Áo Da Người – Chương 4

Nhìn vào camera ở tầng hầm, một ý tưởng kỳ lạ chợt nảy ra trong đầu tôi.

Nếu tôi có thể biến thành “Từ Giang”, vậy thì “Từ Giang” hiện tại có phải cũng là một kẻ giả mạo không?

Tôi rùng mình, không dám nhìn vào gương khi đi qua, vội vã về nhà tháo bỏ bộ da người.

Chưa kịp kiểm chứng ý nghĩ này, tình hình đã nghiêm trọng hơn…

Lại xảy ra một vụ án lột da nữa.

5.

Nạn nhân lần này vẫn là nữ, một nữ sinh trung học vừa tròn tuổi, bị sát hại trong hành lang nhà mình.

Theo hiện trường, cô ấy bị bắt cóc lúc 2 giờ sáng, sau đó bị trói lên sân thượng, đánh ngất và rồi lột da.

Kỹ thuật lột da giống hệt những vụ trước, hoàn toàn có thể là g.i.ế.c người hàng loạt.

Điều kỳ lạ hơn là, hiện trường vụ án lần này nằm ngay trên tầng của Từ Giang.

Tôi đứng trong đồn cảnh sát nghe báo cáo từ pháp y, cảm thấy các vụ án này có điểm chung gì đó.

Dường như nạn nhân… ngày càng trẻ tuổi hơn.

Ông nội từng nói, da người càng trẻ thì càng mềm mại và dễ sử dụng.

Một vài cảnh sát hỏi về tình hình gia đình tôi, hỏi xem Kỳ Dương có trở về không, tôi đều phủ nhận.

Vụ án không có manh mối, một cảnh sát bên cạnh hỏi:

“Đội trưởng Từ, tối qua cậu nghỉ làm phải không? Có nghe thấy tiếng động gì không?”

Từ Giang không ngẩng đầu lên, nhìn vào hồ sơ: “Tối qua tôi quên mang đồ, nửa đêm đã quay lại một lần.”

Anh ta nói xong thì ngẩng đầu, đôi mắt đen như mực như thể đang nhìn tôi:

“Lúc hai giờ sáng, tự kiểm tra camera đi.”

Ánh sáng trên trần lóe lên rồi tắt ngấm.

“Tôi nào dám! Đùa chút thôi mà, đội trưởng Từ.”

Nói xong, anh ta quay người lấy tài liệu, tôi lấy cớ đi vệ sinh, điên cuồng chạy ra ngoài, hai chân mềm nhũn.

Người xuất hiện tại đồn cảnh sát lúc hai giờ sáng hôm qua không phải là tôi giả mạo sao?

Nhưng sao anh ta lại biết?

Tôi nhìn vào gương, cảm thấy mặt mình không thực.

Tất cả những điều này đều là một cái bẫy.

Để tôi thay anh ta xuất hiện trước camera, làm bằng chứng ngoại phạm cho anh ta.

Khi mọi chuyện nối kết lại, tôi nhớ đến đôi mắt tối tăm của hắn, từ đầu đến chân tôi cảm thấy rùng mình.

Những vụ án “quái nhân lột da” trong thành phố, ông nội và Kỳ Dương đột ngột mất tích.

Người đứng sau tất cả những điều này chính là Từ Giang.

Anh ta dùng tôi làm bằng chứng ngoại phạm, anh ta cũng biết mối quan hệ giữa tôi và Kỳ Dương không tốt, nên mới bắt đầu để tôi hỗ trợ điều tra, chỉ để từng bước đẩy Kỳ Dương trở thành nghi phạm.

Tất cả những điều này đều là con đường anh ta vạch sẵn để trốn thoát.

Vậy tờ giấy trong nhà xác là ai đưa cho tôi?

Tôi nghe thấy tiếng bước chân phía sau, quay đầu lại, thấy một nữ cảnh sát từ nhà vệ sinh đi ra, tóc búi sau tai, như những sợi chỉ đen.

Tim tôi đập loạn xạ, nhìn thấy bất kỳ gương mặt nào đều cảm thấy như mặt giấy.

Khi ra khỏi nhà vệ sinh, Từ Giang đang đứng ở cửa, thấy tôi hoảng loạn, anh ta cười nhẹ.

“Làm gì mà hoảng vậy?”

Tôi nhìn vào hành lang sáng đèn, nói thẳng:

“Những người đó là do anh giết.”

Anh ta có chút ngạc nhiên: “Cô Trương, cô đang nói gì thế?”

Khi tôi không đáp lời, Từ Giang tiếp tục lật tài liệu, tự nói:

“Chúng tôi hiện đã xác định nghi phạm là Kỳ Dương, cậu ta có thể đã bỏ trốn vì sợ tội, còn về ông nội cô, không loại trừ khả năng là đồng phạm…”

“Xàm xí!”

Tôi lạnh lùng cắt ngang:

“Không có nghi phạm nào cả, từ đầu đến cuối chỉ có anh!”

Anh ta không nói gì, dưới ánh đèn trắng, khuôn mặt anh ta giống như được vẽ ra.

Tôi run rẩy, bỗng nhớ đến lời của cảnh sát hôm đó trong văn phòng. Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và Kẹo Truyện

“Anh muốn dùng những da người đó để hồi sinh bạn gái của mình.”

“Anh gọi tôi đến đây chỉ để đẩy mọi chuyện lên cho Kỳ Dương, để tôi làm bằng chứng ngoại phạm cho anh.”

“Anh thực sự là ai?”

“Ông nội tôi ở đâu?”

Anh ta không trả lời, chỉ nhìn tôi với vẻ thích thú, rồi nhìn đồng hồ

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại