Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 489

Kết quả, dò xét mấy lần, cô ấy phát hiện Lý Quế Vân không nhẫn tâm đuổi hai mẹ con kia đi. Cô ấy còn xụ mặt làm ầm ĩ với mẹ chồng hai lần, Lý Quế Vân cũng không tức giận, chỉ biết buồn rười rượi gây khó dễ: “Vậy con nói phải làm sao, mẹ còn có thể làm gì, mẹ đã nói mấy lần rồi, bọn họ cũng không đi, mẹ cũng rầu lắm…”

Cuối cùng, Vương Ngọc Cần dứt khoát mặc kệ bọn họ, dù sao khi đi lấy cơm, cô ấy chỉ mang chậu đi lấy cho mình và con, còn lại mặc kệ Lý Quế Vân, để bà ấy đi làm người tốt.

Kết quả chưa đến hai ngày, Lý Quế Vân đói đến hoa mắt chóng mặt, không còn sức lực.

Hôm nay đi làm, Lý Quế Vân ngất xỉu trong nhà đội.

Vương Nguyệt Nga hét to: “Ngọc Cần! Ngọc Cần! Mẹ cô ngất rồi, mau đến đây.”

Một số phụ nữ vội vàng khiêng Lý Quế Vân đến một bên đống rơm nằm xuống, xoa n.g.ự.c để làm cho bà ấy tỉnh lại.

Trương Thúy Hoa nhìn thấy, nói: “Nấu cho bà ấy chút cháo.”

Ngay sau đó, có người phụ nữ mang bát cháo cao lương khoai lang đến. Mặc dù Lý Quế Vân chưa hoàn toàn tỉnh lại, nhưng ngửi thấy mùi cháo, bà ấy lập tức há miệng nuốt từng miếng thật to.

Nhìn thấy bộ dạng Lý Quế Vân trước giờ luôn ăn uống chậm rãi, lúc này lại nuốt như một con ma đói, ai cũng cho rằng ăn lúc đói là ngon nhất.

Ăn xong bát cháo, Lý Quế Vân vẫn chưa no, há miệng đòi thêm.

Trương Thúy Hoa nói: “Đủ rồi, đừng có ăn nhiều chướng bụng.”

Vương Nguyệt Nga thấy Lý Quế Vân đã tỉnh lại, nói: “Cô cũng dễ bắt nạt quá, cho dù có đói c.h.ế.t thì người ta cũng không cảm kích đâu.”

Lý Quế Vân bắt đầu khóc, mất mặt đến nhà luôn rồi, chị cả cứ đòi chiến sĩ thi đua bồi thường, nói rằng không bồi thường thì không được đi. Lý Quế Vân không nhịn được nói chị muốn gì, tôi bồi thường cho chị, kết quả là không bồi thường được thứ mà Lý Quế Hoa cần.

Năm trượng vải, hai mươi cân bông lót, bà ấy lấy đâu ra?

Huống gì còn có một trăm đồng nữa.

Trong nhà tổng cộng lại cũng không đến hai mươi năm đồng, đây là Minh Dũ và Sỏa Ni đến chợ đen kiếm giúp bà ấy, hơn nữa ở nhà còn có con trai đang chờ đợi để nói con dâu.

Phụ nữ mồm năm miệng mười đưa ra chủ ý, cách trực tiếp nhất là đuổi hai mẹ con đi.

Triệu Liên Anh không chịu nổi nữa, mỉa mai: “Cô được gả cho nhà ông Chu, sống là người nhà họ Chu, c.h.ế.t là ma nhà họ Chu, có c.h.ế.t cũng phải ra đồng gặp ba mẹ, ai mà chẳng muốn gặp ba mẹ?”

Vợ của Chu Minh Du, Quản Xuân Hương nói: “Vợ Minh Đản không có nhà, cô ta ở nhà tát hai cái đuổi đi là được rồi.”

Vợ của Chu Minh Đảng gia nhập đại đội luyện thép phụ nữ, đi luyện thép rồi không có nhà, cô ta không có nhà không thể để người khác chiếm lợi được.

Cuối cùng, có người đề nghị: “Hay là chúng ta cùng làm người xấu, đuổi bọn họ ra ngoài.”

Trương Thúy Hoa không gật đầu, cùng nhau đuổi ra ngoài không làm người thân được, đến lúc đó Lý Quế Vân hối hận oán trách thì phải làm sao?

Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, bà không làm người xấu xa.

Lúc này, Mạc Như đi giám sát đội ba đội bốn thu hoạch khoai lang trở về, nghe chuyện Lý Quế Vân ngất vì đói, cô không lại gần mà quay người đi.

Đừng trách cô không đồng cảm, cô cũng không có cách nào, nếu dì ba cắn răng nói muốn đuổi hai người kia đi thì cô còn có thể giúp đỡ.

Rõ ràng là dì ba rất hài lòng, bọn họ đi làm người xấu chẳng phải là lo chuyện bao đồng rồi ư?

Hơn nữa, Lý Quế Hoa còn tìm cô đòi sự trong sạch cho con gái, cô lại không phải là đàn ông lẽ nào lại cưới Khám Yến Nhi ư?

Vậy nên cô không đi đến lờn vờn trước mặt.

Cô vừa ra khỏi sân định về nhà thì nghe thấy ở phía xa thấp thoáng có tiếng xì xầm truyền đến, cô ngẫm nghĩ nói: Năm nay lấy vợ náo nhiệt thế à?

Hiện tại không cho phép phong kiến, cho dù là người mất hay kết hôn đều không được tổ chức.

Ngay sau đó, cô nhìn thấy một đám người từ cổng thôn rẽ vào, trong đó có người đẩy xe đạp, có người đi xe ngựa, hùng dũng cũng khoảng mười mấy hai mươi người.

Cô đang khó hiểu thì nghe thấy có người giơ loa nói: “Các xã viên đại đội Tiên Phong, xin mời chiến sĩ thi đua đồng chí Mạc Như của chúng tá đến đại đội nhận biểu dương, xin mời đồng chí Mạc Như đến đại đội nhận biểu dương.”

Mạc Như nghe thấy, thực sự có phần thưởng ư?

Trần Ái Nguyệt không nói dối, cô ta vui lắm, vội chạy đến đại đội.

Lúc này, phụ nữ đại đội Tiên Phong cũng nghe thấy cả rồi, ai cũng chạy ra đó, ai nấy vui mừng như đón tết.

“Ái chà! Chiến sĩ thi đua của chúng ta lại được biểu dương rồi à.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại