Lời Tâm Tình Chạm Đến Trái Tim – Phần 2

4

 

Từ hôm đó, nhờ Lâm Uyên, mẹ anh ấy đối xử với tôi đặc biệt tốt.

 

Bà ấy không ngừng mua cho tôi vòng vàng, túi xách hàng hiệu, thi thoảng còn lau nước mắt: "Là nhà họ Lâm chúng ta có lỗi với con."

 

Tệ hơn nữa là cả bác sĩ điều trị chính cũng tìm tôi nói chuyện.

 

"Trong tình trạng này, khả năng Lâm Uyên tỉnh lại là rất lớn. Sau này hai vợ chồng vẫn có thể sinh hoạt bình thường, nhưng hiện tại thì… tốt nhất là nên kiểm soát."

 

Kiểm soát cái gì cơ chứ? Kiểm soát không gãi m.ô.n.g cho anh ta khi bị muỗi đốt à?

 

Tôi bực mình trở về phòng bệnh, vừa mở cửa đã nghe tiếng Lâm Uyên vang lên: "Em đi đâu vậy? Anh ở một mình chán quá."

 

Tôi không thèm để ý đến anh ta, xách túi định đi về.

 

Anh ta tiếp tục: "Hay là em ở lại đây ngủ luôn đi, cô giúp việc ngáy to quá, anh không ngủ nổi."

 

"Anh có thể tự ngủ được mà."

 

"Không được, bệnh viện âm khí nặng quá, anh ở một mình sợ lắm."

 

Thái dương tôi giật giật, không kìm nổi sự tò mò, bèn hỏi: 

 

"Anh trước đây cũng vậy à?" 

 

"Vậy là sao?" 

 

"Hay càu nhàu." 

 

Lâm Uyên im lặng vài giây rồi đáp: "Anh thích gọi mình là chàng trai vui vẻ và lạc quan, em thấy mấy ai là người thực vật mà tinh thần tốt như anh không?" 

 

Nói xong, anh ta còn thở dài: "Em thử nghĩ mà xem, anh vừa đẹp trai, vừa tốt tính, lấy được anh làm chồng là em phải cười thầm trong bụng rồi đấy!" 

 

Haha, tôi đâu dễ cười đến thế.

 

Nhưng tối đó, tôi vẫn ở lại. 

 

Không phải vì Lâm Uyên, mà là vì mẹ anh ấy cho tôi quá nhiều, khiến tôi cảm thấy có chút áy náy. 

 

Sau khi biết tôi ở lại, Lâm Uyên lại còn ngượng ngùng. 

 

Anh ta lúng túng hỏi: "Thế này có tính là đêm tân hôn của chúng ta không?" 

 

"Anh lần đầu, nếu có chỗ nào không đúng, mong em bỏ qua cho."  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Tôi liếc nhìn người đàn ông đang nằm trên giường với khuôn mặt bình thản, có phải anh ta quên mất mình là người thực vật rồi không!? 

 

Nằm bên cạnh Lâm Uyên, tôi không sao ngủ được.

 

Thực ra, hiện tại nhà họ Lâm đang ở trong tình cảnh rất khó khăn. 

 

 

Không ít đối thủ cạnh tranh nhân cơ hội này đạp thêm một cú, muốn đánh gục nhà họ Lâm hoàn toàn, trong số đó có cả gia đình nguyên chủ. 

 

Theo diễn biến của nguyên tác, sau khi tỉnh lại, Lâm Uyên sẽ làm hai việc: trước hết là g.i.ế.c tôi, sau đó đánh sập nhà họ Lý. 

 

Tôi bắt đầu cảm thấy bất an, liếc nhìn Lâm Uyên đang nằm bên cạnh, có vẻ như anh ta chẳng biết gì. 

 

Liệu anh ta thực sự sẽ… g.i.ế.c tôi chứ? 

 

Lâm Uyên dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, liền hỏi: "Anh đẹp trai đến mức em nhìn không rời mắt luôn à?" 

 

"Hay là… để em sờ thử nhé?" 

 

Tôi lập tức dời ánh mắt đi: “Không cần, cảm ơn."

 

*

 

Dạo này, mẹ Lâm Uyên đến bệnh viện ngày càng ít. 

 

Không cần hỏi cũng biết, tình hình công ty chắc hẳn ngày càng tệ. 

 

Mọi thứ dường như đang diễn ra đúng như cốt truyện gốc. 

 

Điều đó khiến tôi càng lo lắng. 

 

Mỗi ngày tôi đều tận tâm chăm sóc Lâm Uyên, chỉ sợ anh ta không hài lòng mà g.i.ế.c tôi ngay lập tức. 

 

Nhưng không ngờ, dù cẩn thận thế nào thì chuyện vẫn xảy ra. 

 

Mọi việc bắt đầu từ một bài báo của một tờ tạp chí đến bệnh viện để phỏng vấn. 

 

Y tá vô tình tiết lộ rằng tôi đã không quản ngày đêm chăm sóc chồng hôn mê. 

 

Sau khi biết chuyện, tổng biên tập vô cùng xúc động, lập tức cho đăng bài chuyên đề có tựa đề: "Tân hôn gặp tai nạn, người vợ vẫn một lòng chăm sóc chồng thực vật". 

 

Bài báo lên án sâu sắc hiện tượng xã hội trẻ ngày nay yêu nhanh cưới vội, và lấy tôi cùng Lâm Uyên làm ví dụ điển hình về tình yêu vững bền như tảng đá. 

 

Ban đầu chỉ là một tin xã hội bình thường, không gây được nhiều chú ý.

 

Nhưng trong bài lại có đính kèm một bức ảnh chụp lén không biết từ ai. 

 

Tôi ngồi bên giường bệnh của Lâm Uyên, ánh nắng chiếu xuống, tạo nên khung cảnh yên bình và dịu dàng. 

 

Bức ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng, lập tức gây ra cuộc thảo luận sôi nổi của cư dân mạng. 

 

"Trời ơi, chồng đẹp trai thế này, tôi cũng nguyện giữ thân như ngọc để chờ anh ấy tỉnh!" 

 

"Sao anh này nhìn quen quá, trông giống Lâm Uyên, tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị nhỉ?" 

 

"Nghe nói anh ta bị tai nạn xe, lẽ nào thành người thực vật rồi? Không đúng, anh ta kết hôn từ khi nào vậy!" 

 

Kết quả là, các hashtag #LâmUyênkếtHôn và #LâmUyênthànhNgườiThựcVật nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. 

 

Nhìn chữ "Hot" phía sau dòng tìm kiếm, tôi hoàn toàn choáng váng.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại