Tôi Không Cần Anh Ta Nữa – Chương 267

Giọng điệu của ông thậm chí còn không thân thuộc bằng anh bán cá ngoài chợ.

 

Lý Nhiễm lo lắng nhìn Hạ Nam Phương liếc mắt một cái, sau đó bước từng bước nhỏ đi theo phía sau cha Lý.

 

Trong thư phòng, cha Lý chắp tay sau lưng đứng bên cửa sổ.

 

Ông nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ, còn Lý Nhiễm thì nhìn bóng lưng của ông.

 

Dù sao chuyện này là do cô sai trước: "Ba, con sai rồi, con nên nói chuyện này cho ba biết sớm hơn mới phải."

 

Giọng cha Lý hơi tức giận: "Bao lâu rồi?"

 

Lý Nhiễm thành thật khai báo: "Hơn một tháng rồi ạ."

 

Hai người ở bên nhau hơn một tháng, vậy mà ông không hề hay biết, nếu không phải hôm nay đột nhiên nhớ cô, đến đây thăm cô thì không biết còn sẽ bị giấu bao lâu nữa.

 

Lý Nhiễm cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Ba, không phải con cố ý gạt ba, lúc trước ba phản đối chúng con dữ như vậy, cho nên…"

 

"Có phải nó lại ép con không? Nó lại lấy thứ gì uy h.i.ế.p con rồi?" Cha Lý cảm thấy Hạ Nam Phương xấu xa không biết sửa, hoặc là lấy khổ nhục kế giành được sự đồng tình, hoặc là uy h.i.ế.p cô bằng thứ cô quan tâm.

 

"Không có uy h.i.ế.p con, cũng không có ép buộc con gì cả. Là con thật lòng muốn ở bên cạnh anh ấy."

 

Cha Lý xoay người, ngón tay ở trong không khí run lên vài cái.

 

"Con đã quên lúc trước nó đã làm những gì với con rồi phải không? Đàn ông tốt trên đời này nhiều như vậy, con chọn ai không được mà còn cố tình chọn nó?"

 

Lý Nhiễm nhẹ giọng nhỏ nhẹ trấn an cha Lý một lát: "Ba, ba muốn nghe con nói lời thật lòng không?"

 

"Con nói di."

 

"Thực ra, lúc trước con vẫn luôn lừa ba. Con rời khỏi Hạ gia, chia tay Hạ Nam Phương không phải vì con không yêu Hạ Nam Phương nữa."

 

"Con chỉ ghét bỏ cuộc sống cũ, khi đó con chỉ thích Hạ Nam Phương, lấy anh ấy làm trung tâm xoay quanh cuộc sống của mình, còn lại căn bản con không tìm thấy bản thân mình còn có giá trị gì nữa."

 

"Những ước mơ mà con từng nói với ba thì sao?"

 

Lý Nhiễm nói thật: "Con thích anh ấy."

 

"Vẫn luôn thích."

 

"Lần đầu tiên khi gặp anh ấy vào năm mười sáu tuổi, con đã muốn ở bên cạnh anh ấy suốt đời."

 

Cha Lý vẫn luôn cho rằng Lý Nhiễm hoàn toàn hết hy vọng với Hạ Nam Phương rồi mới có thể rời đi quyết tuyệt như vậy, lại không ngờ rằng trong lòng cô vẫn luôn không hề buông bỏ Hạ Nam Phương.

 

"Vậy vì sao lúc trước con phải rời đi? Con đã đi không hề quay đầu lại rồi, sao bây giờ lại nhào vào trong n.g.ự.c nó làm chi nữa? Lý Nhiễm, con hỏi lại bản thân con, làm như vậy con được cái gì?"

Cha Lý rất ít khi gọi cả họ tên Lý Nhiễm mà chỉ gọi cô là Nhiễm Nhiễm.

 

Mỗi lần khi gọi cả họ tên Lý Nhiễm, cô liền biết ông đang vô cùng tức giận và thất vọng về mình.

 

Lý Nhiễm bình tĩnh nói: "Ngoại trừ ước mơ trở thành họa sĩ nổi tiếng ra thì con kiên trì như vậy cũng chỉ muốn phấn đấu vì một tình yêu bình đẳng thôi."

 

"Ba, ba đã từng nói, có thân phận địa vị gì thì ở trước mặt tình yêu đều là bình đẳng."

 

"Điều con vẫn muốn làm đều là phấn đấu cho sự bình đẳng đó."

 

Cha Lý lắc đầu, trong lòng ông buồn bã vô cùng: "Lý Nhiễm, con làm ba quá thất vọng rồi."

 

"Con cố gắng nhiều năm như vậy, trả giá nhiều năm như thế, bây giờ con lại nói với ba rằng chẳng qua đó chỉ là để đạt được một vị trí bình đẳng trong tình yêu với Hạ Nam Phương mà thôi."

 

"Con đem nỗ lực, trả giá nhiều năm như vậy trở thành cái gì? Phụ kiện cho tình yêu sao?"

 

"Ba đã nói với con rằng ở trước mặt tình yêu thì không cần bất cứ thân phận hay địa vị nào, cho dù con có ở trong vực sâu đầm lầy, chỉ cần Hạ Nam Phương yêu con, thì lúc trước sẽ không coi khinh con như vậy, cũng sẽ không uy h.i.ế.p ép buộc con, càng sẽ không để con phải đau lòng."

 

Cha Lý cắn răng, giống như đang thề nhất định phải chọc phá hết ảo tưởng không thực tế của Lý Nhiễm đang nghĩ.

 

"Chẳng lẽ con không sợ, những chuyện lúc trước nó làm, sẽ tái diễn lại một lần nữa trên người con sao?"

 

Nghe xong những lời này, Lý Nhiễm cúi đầu, nước mắt chảy xuống, từng giọt từng giọt đọng lại trên sàn nhà.

 

Cha Lý rất hiểu con người của Lý Nhiễm, ông có thể lý giải được vì sao cô luôn giấu tình yêu của mình đi không dám biểu lộ ra ngoài, ông có thể hiểu được sự kiên trì của cô, càng hiểu rõ vì sao cô lui bước.

 

Khi ông hỏi đến Hạ Nam Phương sẽ lại làm tổn thương cô thêm một lần nữa, đáp lại ông chính là sự im lặng kéo dài của cô.

 

Cha Lý thở dài, ông không đành lòng ép hỏi cô những việc đó nữa.

 

Trên thế giới này người đau lòng cô nhất chính là ông, người sợ hãi cô chịu ấm ức nhất cũng là ông.

 

Tương tự như vậy, vì để Lý Nhiễm nhận rõ sự thật, không thể không mở miệng làm cô tổn thương cũng là ông.

 

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, giây tiếp theo, then cửa chuyển động, cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra.

 

Hạ Nam Phương bước vào phòng, thân ảnh cao lớn in bóng nặng nề xuống sàn nhà.

 

Hạ Nam Phương bình tĩnh đi vào, không chút hoảng loạn nào vì đã nghe lén.

 

"Bác trai."

 

Nhìn thấy Lý Nhiễm đang khóc bên cạnh, anh bất giác siết chặt lòng bàn tay, kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng xuống.

 

Anh trầm giọng nói: "Con thay Nhiễm Nhiễm trả lời bác vấn đề đó."

 

Cha Lý đen mặt, ánh mắt bất thiện nhìn anh: "Cậu muốn nói cái gì?"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại