Ta Bị Ma Quân Bắt Được Rồi – Chương 3

Nàng hoảng sợ, lùi lại mấy bước, nhưng ta đã cắn thật mạnh. Nàng khóc lóc thảm thiết, gọi cứu mạng: "Ma Quân cứu ta, tiểu lang này muốn ăn thịt ta!"

Hừ, ngươi hãy lớn tiếng hơn đi, thử thể hiện cái gan tát ta như lúc đó xem!

"Tiểu Đoàn, thả ra." Ma Quân nói bằng giọng lạnh lùng.

Nghe thấy lời hắn, ta càng nổi điên. Nếu đánh lại hắn, ta đã cắn cả Ma Quân rồi!

Ta cắn mạnh hơn, khiến nàng gào lên đau đớn. Đột nhiên, trong tay nàng xuất hiện một luồng hắc khí, định đánh vào ta. Ta hoảng sợ nhắm chặt mắt lại.

Nhưng chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Giây sau đó, ta đã bị kéo về lại đùi Ma Quân. Khi ta nhìn lại, thấy thị nữ kia mặt mày kinh hoàng, mắt trợn lớn, rồi tan thành khói bụi.

Ta sững sờ. Trong cung điện này, chỉ có Ma Quân mới có thể khiến người khác c.h.ế.t im lìm như vậy.

Ta ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn hắn. "Hú ú?"

Ma Quân đưa tay xoa đầu ta, giọng điềm nhiên: "Mấy ngày tới, ngươi sẽ đi theo bổn quân."

Không không không! Ta lắc đầu như cái trống bỏi.

Hắn nhếch môi cười, bổ sung thêm: "Có thịt ăn."

Thịt! Hai tai ta dựng thẳng lên, bốn chân phấn khích cào cào trên đùi hắn. Thôi được, Ma Quân có vẻ không đáng sợ như ta nghĩ, vừa nãy còn cứu ta một mạng.

Có lẽ theo hắn cũng không tệ, biết đâu hắn cao hứng lại giúp ta kiếm được quả mật.

Ta l.i.ế.m môi, chẳng còn kiêu hãnh gì nữa, gật đầu lia lịa.

Ngay sau đó, Ma Quân thưởng cho ta một con gà nướng thơm phức. Ta ăn ngấu nghiến, đến cả xương cũng không chừa.

Ma Quân thật là người tốt! Ta nhảy lên lòng hắn, đưa lưỡi l.i.ế.m cằm hắn. Hả? Sao hắn lại có vẻ khó chịu thế này?

Phụ thân nói rằng, cách thể hiện lòng biết ơn là phải l.i.ế.m thật mạnh vào người ấy, như vậy mới tỏ lòng chân thành.

Dù Ma Quân nhíu mày, khóe miệng giật giật, nhưng hắn không cự tuyệt. Vậy là ta lại l.i.ế.m tiếp.

Lần này, cổ ta bị túm lấy, Ma Quân kéo ta ra, mặt hắn đầy vẻ bực bội: "Đi chơi chỗ khác đi."

Ngay sau đó, ta bị thả xuống đất. May mà ta có chút khinh công, hạ cánh thật nhẹ nhàng.

Thật không ngờ, sau cú tiếp đất này, linh lực của ta lại tăng lên không ít. Chắc là do ta siêng năng tu luyện mà ra.

"Hú ú ú, hú ú ú~~" Ta hú lên cảm tạ Ma Quân, rồi tung tăng chạy ra ngoài.

Chưa kịp ra đến cửa, trước mặt ta đã xuất hiện một nữ tử xinh đẹp. Khí tức của nàng, ta cảm thấy vô cùng quen thuộc, đó là khí tức đặc trưng của tộc bạch lang chúng ta.

6

Nàng và ta là cùng một tộc ư?

Vậy cớ sao nàng lại ở Ma giới?

"Ma Quân, là ngài tìm đến sao?"

Nàng đưa một ngón tay chỉ vào ta, tay còn lại nhẹ nhàng vén tóc mai bên thái dương.

"Ừm."

Đáp lại thật lạnh nhạt.

Ta lè lưỡi, nhảy đến bên chân nàng.

Đồng hương gặp gỡ, sao mà không khỏi lệ trào nơi khóe mắt!

Ta nhảy lên, rồi lại nhảy sang trái, sang phải.

"Thật là một tiểu bạch lang đáng yêu."

Đúng là có mắt nhìn! Bổn lang nguyện ý kết giao cùng tỷ tỷ.

Ta vui mừng khôn xiết, liên tục vẫy đuôi với nàng.

Nàng cũng ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của ta.

"Đa tạ Ma Quân, con bạch lang này ta rất thích."

Ta: ?? Ý nàng là gì?

Ta đảo mắt, cẩn thận quan sát nàng.

Bỗng dưng, trong đầu ta như vang lên một tiếng chuông.

Nàng chẳng phải chính là Mạc Ly sao?

Chúng ta lại còn là đồng tộc, vậy yêu đan của ta hẳn sẽ rất thích hợp với nàng.

Nghĩ đến đây, ta vội lùi lại, lông trên người ta lập tức dựng lên, không tự chủ mà phát ra tiếng gầm gừ.

"Tiểu bạch lang này, sao lại hung dữ như thế? Chúng ta rõ ràng là đồng tộc mà."

Ta nghiêng đầu nhìn Ma Quân, hắn mặt như nước không gợn sóng, tỏ ra không quan tâm chút nào.

Đồ nam nhân đáng ghét, vừa rồi khen ngợi ngươi đúng là sai lầm mà!

"Hú ú ——"

Ta đau đớn gào lên, nhấc chân định chạy ra khỏi điện.

Từ phía sau vang lên giọng nói của Ma Quân: "Tiểu Đoàn, quay lại."

Ta dồn hết sức vào đôi chân, cúi đầu lao nhanh ra ngoài.

Nhưng ngay giây tiếp theo, ta đã bị rơi vào một vòng tay mềm mại.

Hơi thở lạnh lẽo tràn vào mũi, ta không khỏi run rẩy.

Ma Quân vòng tay ôm chặt lấy eo ta, đôi mắt màu nhạt hờ hững liếc nhìn.

Ta quay đầu đi, không muốn đối mặt với hắn.

"Chạy cái gì?"

Rõ là hỏi thừa, chẳng lẽ muốn ta ở lại để bị moi yêu đan ra sao?

Ta há miệng, cắn mạnh vào cánh tay hắn.

Mùi m.á.u tanh tràn ngập trong miệng, ta giật mình sững lại.

Hắn vẫn bình tĩnh, không kêu rên một tiếng nào.

Mạc Ly thấy vậy, cau mày chặt hơn. Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

"Ma Quân, tiểu lang này hung dữ quá, hay là lấy yêu đan của nó ra, tránh để làm ngài bị thương."

Ta thật ngất mất thôi, tộc bạch lang chúng ta chưa bao giờ chủ động tấn công ai, trừ khi bị dồn ép!

Phụ, mẫu, thúc bá, Nhị Nha, ta xin đi trước một bước, kiếp sau gặp lại!

Ta chấp nhận số phận, nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi cái chết.

Một giọt lệ từ khóe mắt lăn xuống, thấm vào bộ lông trắng mịn.

Tai ta như bị phủ một lớp màng mỏng, thoang thoảng nghe thấy tiếng thở dài của Ma Quân.

"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ, Tiểu Đoàn còn quá bé, cần phải nuôi dưỡng thêm."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại