Ta Bị Ma Quân Bắt Được Rồi – Chương 2

3

Ta ngồi trên đùi Ma Quân, lắc lư cái đầu, đôi mắt to tròn long lanh xoay chuyển.

Ở nhà, ta vẫn thường làm nũng với mẫu thân thế này.

Đây là bản năng quyến rũ bẩm sinh của ta.

Ta nhìn Ma Quân, trong lòng thầm gào thét: Cầu xin ngài tha mạng cho ta!

Hắn khựng lại, vẻ mặt cứng ngắc.

Chắc hẳn đã bị ta mê hoặc rồi.

Ta thầm vui mừng trong lòng.

Ta bắt đầu tỉ mỉ quan sát Ma Quân. Hắn thật sự rất đẹp, đẹp hơn phụ thân ta nhiều.

Làn da trắng như ngọc, đôi mắt dài hẹp, môi đỏ như son.

Ta cũng không biết miêu tả thế nào, chỉ biết rằng nếu hắn là sói trong tộc ta, chắc chắn sẽ có hàng chục con sói cái theo đuổi.

Ta chưa từng gặp người nào đẹp như vậy, móng vuốt của ta không tự chủ mà cào lung tung.

Ma Quân nắm lấy móng vuốt đang nghịch ngợm của ta bằng một tay, tay kia che mắt ta lại, nói với vẻ không kiên nhẫn: "Tiểu lang này thật không ngoan."

Đáng ghét thật.

Hắn thi triển pháp thuật, ném ta xuống đất, rồi gọi một thị nữ tới.

"Sau này ngươi chịu trách nhiệm chăm sóc nó, nuôi nó béo thêm một chút."

Thị nữ gật đầu nhận lệnh.

"Ma Quân, con tiểu bạch lang này có tên không?"

"Tiểu Đoàn."

Ý hắn là gì, cái tên này chẳng phải ám chỉ ta như một quả cầu sao!

Hú ú ú, ngươi mới là Tiểu Đoàn!

Ta ủ rũ cụp tai, chán nản đi theo tiểu thị nữ tới một cung điện tồi tàn.

Ma giới cũng có nơi nghèo nàn thế này sao? Thật nghèo quá đi.

Nhưng ta cũng chẳng chê, chỉ cần có mạng sống, có cơm ăn là được rồi.

Thị nữ đưa ta đến nơi, liếc ta một cái rồi nói với vẻ khó chịu: "Đồ vô dụng, từ nay ngươi sẽ ở đây."

Đáng ghét, nàng dám gọi ta là đồ vô dụng.

Ta không vô dụng chút nào!

"Hú ú ú, hú ú ú."

Nàng giơ tay, đánh mạnh vào ta một cái.

"Ma Quân lại sai ta chăm sóc ngươi, con thú này chưa gì mà đã dám nhe răng với ta, đúng là không biết nghe lời."

Nói xong, nàng hừ lạnh, rồi đóng sầm cửa bỏ đi.

Ta ấm ức nâng móng vuốt lên sờ mặt mình.

Nóng rát, đau quá!

Dù linh lực của ta yếu ớt, ngốc nghếch, nhưng ở Phù Đà Sơn, ta cũng là tiểu bá vương, được phụ mẫu và các thúc bá cưng chiều.

Vậy mà vừa xuống núi, ta rơi vào bẫy, suýt bị Ma Quân ăn thịt, giờ lại còn bị đánh.

Nước mắt ta lăn dài.

Bụng lại réo lên ùng ục.

Cuộc sống này là thế nào đây, khổ quá mà!

4

Từ lúc xuống núi đến giờ, ta chưa hề ăn uống gì cả. Thị nữ kia đưa ta đến đây rồi bỏ mặc không quan tâm. Đói không chịu nổi, ta quyết định len lén ra khỏi cung điện. Vừa bước chân ra đã bị bắt lại.

Thế là ta lại bị trói chặt, đem đến trước mặt Ma Quân.

"Bẩm Ma Quân, con bạch lang này định trốn chạy, thần đã bắt được. Xin hỏi ngài muốn xử trí thế nào?"

Ta choáng váng, ta nào có ý chạy trốn, cho ta một ngàn lá gan ta cũng không dám. Bao nhiêu lời giải thích nghẹn lại trong cổ họng, chỉ còn tiếng "Hú ú, hú ú…" vô vọng.

Ôi, ta hận quá! Nếu không hóa được hình người, ít nhất cũng để ta nói được tiếng người chứ. Nhưng Ma Quân không có vẻ giận dữ, trái lại còn thong dong nhìn ta.

Mặc kệ! Ta trợn trắng mắt, le lưỡi ra, giả chết.

Đợi hồi lâu, trong điện không có động tĩnh. Chẳng lẽ Ma Quân thấy ta c.h.ế.t trông xấu quá nên sợ mà bỏ đi rồi? Ta hé mắt, nhìn quanh. Ma Quân trên ngai vàng đã biến mất, kẻ hắc y đưa ta đến cũng không thấy đâu.

Xem ra giả c.h.ế.t có hiệu quả thật! Nhị Nha, trở về ta sẽ mời ngươi ăn mười con gà rừng! Ta cắn dây trói vàng trên mình, nhưng cắn mãi không đứt. Mệt quá, răng ta sắp gãy rồi.

Thế là ta đành bò trên mặt đất như con sâu, trườn về phía cửa đại điện. Gần rồi! Cánh cửa ngay trước mắt, có thể ta sẽ thoát!

Nhưng thực tế lại phũ phàng. Khi ta vừa bò đến gần cửa điện, thân thể một lần nữa bị nâng bổng lên không trung. Lần này, tốc độ quá nhanh khiến ta hoa mắt chóng mặt, dạ dày lộn ngược.

Trong cơn choáng váng, ta nghe một tiếng cười nhẹ vang lên, tiếng cười như ẩn như hiện, không rõ là thật hay ảo giác.

"Chẳng phải ta đã nói, chạy nữa là đem ngươi làm món nhắm rượu rồi sao?"

Món nhắm rượu? Ta giật mình tỉnh táo ngay lập tức, miệng há to, nhìn Ma Quân kêu oai oái. Nghĩ đến bao ấm ức từ trước, mắt ta bắt đầu rưng rưng.

Ma Quân thoáng chốc ngưng cười, miệng hắn cong lên rồi chợt cứng lại, mày nhíu chặt. Hắn phất tay một cái, dây trói trên người ta lập tức biến mất, và ta lại rơi xuống đùi hắn.

Hắn vỗ vỗ tai ta. Sao kỳ lạ thế này? Người Ma giới lại thích chạm vào tiểu thú như ta ư?

Bụng ta đột nhiên kêu lên. "Rột rột —— rột rột ——"

Ma Quân hỏi: "Chưa ăn gì sao?" Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Ta gật đầu lia lịa. Hắn thở dài nặng nề, rồi lạnh lùng gọi thị nữ đến.

5

"Ma Quân, vừa rồi ta đi tìm Tiểu Đoàn, không thấy nó, thì ra nó ở chỗ ngài." Thị nữ kia cúi đầu, mắt liếc nhìn ta đầy giả tạo.

Ta vừa nhìn thấy nàng, nghĩ đến cái tát hôm trước mà giận run. Ta từ trên đùi Ma Quân lao xuống, nhanh như chớp cắn chặt vào chân nàng, gầm gừ đe dọa.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại