THIẾU NỮ RỰC RỠ – Chương 11

Đáng tiếc là sự ấm áp này đến quá muộn.

 

Kỳ thi cuối kỳ đã đến.

 

Lần này là kỳ thi liên khu, có tổng cộng 15 trường trung học tham gia.

 

Mọi thứ đều mô phỏng kỳ thi đại học.

 

Đêm trước kỳ thi, tôi kiểm tra lại tất cả đồ dùng.

 

Nhưng sáng hôm sau vào phòng thi, tôi phát hiện bút chì và bút nước của mình đã bị ai đó thay đổi.

 

Đúng là không ngừng giở trò hèn hạ.

 

May mắn thay, tôi và Cố Yến ở cùng một phòng thi.

 

Những học sinh yếu kém luôn mang theo nhiều đồ dùng, túi bút của cậu ấy đầy nhét không hết.

 

Trong lúc làm bài, tôi nhìn sang Cố Yến và thấy cậu ấy viết rất chăm chú.

 

Ánh nắng buổi sáng chiếu lên khuôn mặt cậu ấy, trông thật điển trai.

 

Cả phòng thi chỉ có tiếng loạt soạt viết bài.

 

Đó có lẽ là âm thanh của tuổi thanh xuân chúng tôi trôi qua.

 

Lớp 12 có kỳ nghỉ đông, nhưng chỉ sau ba ngày nghỉ, chúng tôi phải quay lại trường học.

 

Kết quả thi cuối kỳ cũng đã có.

 

Kỳ thi lần này có hai trường trọng điểm trong toàn thành phố tham gia.

 

Trường Trung học Châu Phố không có lợi thế gì trong đó.

 

Thầy Tống lần này nghiêm nghị hơn hẳn, khiến ai cũng hồi hộp.

 

Chắc là thi không tốt.

 

Quả nhiên, thầy mở lời: "Lý Phan Phan, em đứng lên, lần này em khiến tôi rất thất vọng."

 

17

 

Tim tôi hẫng một nhịp.

 

Tôi cảm thấy mình làm bài khá tốt, hầu hết các câu tôi đều giải được mà.

 

Các bạn trong lớp đều quay sang nhìn tôi, ánh mắt đủ loại.

 

Trong đó không thiếu những cái nhìn đầy khoái chí.

 

Lòng người vốn phức tạp, tôi leo lên quá nhanh, luôn có người ganh tị.

 

Chỉ có Cố Yến là thực sự lo lắng cho tôi.

 

Thầy Tống thở một hơi dài: "Em thi được hạng nhì toàn khu, chỉ kém hạng nhất có ba điểm, tại sao không thể leo thêm chút nữa chứ."

 

"Gì cơ?"

 

Thầy Tống đổi giọng, nở nụ cười: "Lần này em đứng thứ hai toàn khu.”

 

"Có gần mười nghìn thí sinh tham gia, em xếp thứ hai, thật sự rất giỏi, sau này tiếp tục cố gắng nhé."

 

Cố Yến cười tít mắt, vỗ tay.

 

Mọi người lần lượt hưởng ứng, tiếng vỗ tay ngày càng lớn.

Thầy Tống cảm thán: "Trong nửa năm ngắn ngủi, bạn Lý đã có sự tiến bộ như vậy, các em nên cảm thấy vui mừng, bạn ấy làm được, các em cũng có thể làm được.”

 

"Không chỉ bạn ấy, bạn Cố Yến lần này cũng tiến bộ rất lớn, đạt 520 điểm."

 

Thành tích này ở lớp tôi không là gì, nhưng với Cố Yến, đó là một bước tiến thần tốc.

 

Sau giờ tự học, cậu ấy bước đến.

 

"Chúc mừng cậu, Lý Phan Phan."

 

"Tôi cũng chúc mừng cậu, Cố Yến."

 

Lý Thành Đống lần này lại thi trượt, chỉ đạt 519 điểm.

 

Thậm chí còn kém Cố Yến một điểm.

 

Tâm lý của cậu ta hoàn toàn sụp đổ, thậm chí lao vào phòng tôi và xé nát bài thi của tôi.

 

Không sao.

 

Tất cả những câu đó tôi đều biết, xé thì xé thôi.

 

Cậu ta không còn đủ tư cách làm đối thủ của tôi nữa, không đáng để tôi bận tâm.

 

Chẳng mấy chốc đã đến Tết, tôi rất muốn về nhà với mẹ.

 

Nhưng mẹ không chịu.

 

"Đây là năm đầu tiên con về nhà họ Lý, con phải ăn Tết cùng họ.”

 

"Mẹ đã nói rồi, nếu con không đỗ đại học tốt, đừng quay về gặp mẹ."

 

Trương Phân mua cho tôi giày và quần áo trên Taobao.

  Hii cả nhà iu 💖

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Lý Kiến Quốc cho tôi hai trăm tệ tiền lì xì.

 

Có lẽ, họ bây giờ đã bắt đầu chấp nhận tôi một chút.

 

Nhưng hiện thực nhanh chóng tát vào mặt tôi.

 

Đêm giao thừa, tôi gọi video cho mẹ nên lên bàn ăn hơi muộn.

 

Lý Thành Đống nổi giận đùng đùng, châm biếm: "Thi được hạng nhì khu, bây giờ cả nhà phải đợi ăn cơm à?

 

"Bố, mẹ, có cô ta rồi, chắc các người cũng không cần đứa con trai này nữa."

 

Nói rồi cậu ta định đập cửa bỏ đi, Lý Kiến Quốc vội vàng kéo cậu ta lại.

 

Họ khuyên nhủ ngon ngọt.

 

Trương Phân lôi tôi dậy, đẩy tôi ra khỏi cửa: "Con đi dạo một chút đi, đợi em trai con nguôi giận rồi hẵng về."

 

Cửa sập lại đánh rầm.

 

Ngày Tết đoàn viên, tôi bị đuổi ra ngoài.

 

Điện thoại không mang theo, ngay cả áo khoác dày cũng không.

 

Pháo hoa nổ tung trên bầu trời xa xăm, nhà nhà người người đều vui vẻ tiếng cười.

 

Chỉ có tôi, mang dép lê, lạc lõng giữa sự phồn hoa náo nhiệt này.

 

18

 

Tôi đi lang thang vô định, không biết đã đi bao lâu.

 

Chiếc Mercedes-Benz G-Class màu đen đỗ lại trước mặt tôi, một bóng dáng đỏ rực lao ra, nắm chặt vai tôi: "Lý Phan Phan, cậu đang làm gì ở đây hả?"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại