THIẾU NỮ RỰC RỠ – Chương 3

Cô ta nhướng mày, cười khinh miệt: "Thế thì tôi đợi xem."  

 

Buổi học đầu tiên vừa bắt đầu, thầy Vương đã cầm bảng điểm và bảng xếp hạng bước vào lớp.

 

04

 

Trong lớp có vài người đang thì thầm với nhau.  

 

Thầy Vương đập mạnh bài kiểm tra xuống bàn, tức giận nói: "Tất cả đều nghĩ mình làm bài tốt phải không?  

 

Lần này, lớp chúng ta chỉ có năm học sinh đạt trên 550 điểm. Điểm trung bình của lớp chúng ta thấp nhất trong số bảy lớp thường."  

 

Cả lớp lập tức im lặng.  

 

Từng người cúi đầu xuống, tránh ánh mắt của thầy.  

 

Ngay cả Cố Yến, người thường ngái ngủ, cũng ngồi thẳng dậy một chút.  

 

Thầy Vương quét mắt qua cả lớp, ánh mắt dừng lại ở Trịnh Dĩnh mới dịu đi chút: "Trịnh Dĩnh lần này rất tốt, đạt 590 điểm."  

 

Trịnh Dĩnh nhếch mép cười, nhìn tôi một cách thách thức.  

 

Tôi đọc được trong ánh mắt cô ta: Đồ kém cỏi, đây mới gọi là làm bài tốt.  

 

Nhưng câu tiếp theo của thầy Vương khiến nụ cười của cô ta cứng đờ trên môi: "Hạng nhất của lớp là Lý Phan Phan, 605 điểm. Chuyển đến mà có thành tích thế này là rất tốt, hy vọng sau này em sẽ giữ vững phong độ."  

 

Mọi người liền nhìn về phía tôi, trong lớp vang lên tiếng bàn tán.  

 

"Không thể nào, cô ta lại đứng nhất sao?"  

 

"Giáo dục ở huyện nhỏ cũng khá ghê đấy!"  

 

Cố Yến ngạc nhiên nhướn mày: "Lý Phan Phan, đúng là không để lộ tài năng nhỉ!"  

 

Tôi không hài lòng với số điểm này, nên cũng không tỏ ra vui vẻ gì.  

 

Sau tiết tự học sáng, có bạn đến hỏi Trịnh Dĩnh bài tập.  

 

Cô ta nói giọng chua chát: "Sau này đừng đến hỏi tôi nữa, hỏi hạng nhất của lớp ấy, cô ta giỏi hơn tôi nhiều mà."  

 

"Chẳng nghe thấy thầy Vương khen cô ta đến thế sao?"  

 

Mấy cô bạn khác bu lại, an ủi Trịnh Dĩnh rằng lần sau chắc chắn cô ta sẽ lại đứng nhất.  

 

Tiếng họ không nhỏ chút nào, Cố Yến đột nhiên đá mạnh vào bàn: "Ồn c.h.ế.t đi được, ảnh hưởng giấc ngủ của tôi."  

 

Lớp học lại im phăng phắc.  

 

Cậu ta nhìn tôi giận dữ, sau đó ngả đầu ra sau, nhắm mắt ngủ.  

 

Vừa rồi, chắc cậu ta không phải đứng ra bênh vực tôi chứ?  

Chiều hôm đó, khi tôi về nhà, Trương Phân đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn.  

 

Bà gắp ba con bào ngư và hai cái đùi gà từ bát bào ngư hầm gà vào bát Lý Thành Đống, sau đó cẩn thận hỏi: "Kết quả có rồi chứ, con thi thế nào?"  

 

"Khá ổn, 603 điểm."  

 

Trương Phân tươi cười hớn hở: "Hơn 600 điểm rồi? Tốt quá! Xem ra gia sư hè không phí công rồi."  

 

"Chỉ cần giữ vững thế này, vào một trường 211 (các trường top đầu) không thành vấn đề."  

 

Tôi gắp một cánh gà, bà liền phàn nàn: "Thành Đống thi được 603 điểm, còn cô thì chỉ biết ăn. Con gái mà ăn lắm thế, béo c.h.ế.t đi được. Còn điểm của cô thì…"  

 

Tôi cắn cánh gà, ngắt lời bà: "Con được 605 điểm."  

 

"605 điểm có gì đáng nói…" Bà dừng lại, ngờ vực hỏi: "Cô vừa nói cô được bao nhiêu?"  

 

05  

 

Tôi nhả xương gà ra, phát âm rõ ràng: "605! Hơn cậu ấy hai điểm."  

 

Cả ba người họ đều sững sờ.  

 

Với khả năng tiếp nhận thế này, chắc sau này cằm họ sẽ rớt mất thôi.  

 

Thực ra Lý Thành Đống có thể nhìn vào bảng xếp hạng để biết điểm của tôi.  

  Hii cả nhà iu 💖

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Nhưng cậu ta chẳng xem xét gì đến tôi, nên không quan tâm.  

 

Nhân lúc họ còn sốc, tôi vội ăn thêm vài miếng thịt.  

 

Rồi hài lòng đặt đũa xuống, mỉm cười với Lý Thành Đống đang mặt mày khó chịu: "Nếu cậu không hiểu gì, đừng đến hỏi tôi, tôi bận lắm!"  

 

Lý Thành Đống tức đỏ mặt.  

 

Trương Phân đập mạnh xuống bàn: "Cô nói gì thế, nó là em trai cô, cô còn giấu giếm nó sao?"  

 

Lý Kiến Quốc cũng cau mày: "Cô là chị, phải nhường nhịn bao dung."  

 

Nếu Lý Thành Đống nhỏ hơn tôi mười tuổi thì tôi có thể nhường nhịn.  

 

Nhưng cậu ta chỉ kém tôi một tuổi thôi.  

 

Tôi đứng lên, nhìn thẳng vào Lý Thành Đống: "Vậy thì mời cậu hỏi, tôi sẵn lòng trả lời."  

 

Lý Thành Đống nghiến răng: "Không cần."  

 

Đã biết trước sẽ thế mà.  

 

Tranh thủ lúc Trương Phân còn ngơ ngác, tôi lẻn về phòng chứa đồ, tránh để bà lại bắt tôi rửa bát.  

 

Tối đó, khoảng chín giờ, sau khi tắm xong, tôi thấy Lý Thành Đống đứng trước cửa phòng tắm.  

 

Ánh mắt cậu ta đầy căm ghét: "Đừng tưởng cô giỏi thật, lần này chỉ là câu hỏi cơ bản, mà tôi còn tô nhầm đáp án. Dù cô có lấy lòng bố mẹ thế nào đi nữa, tài sản của họ là của tôi, trường đại học tốt cũng là của tôi, đồ nhà quê như cô đừng mơ tưởng."  

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại