SỰ SỤP ĐỔ CỦA MÙA HÈ – CHƯƠNG 3

 

3

 

"Xin lỗi, xin lỗi Tiểu Ý, lúc đó mình chỉ định đùa một chút thôi mà!"

 

Vừa tan học, Lâm Tĩnh Hoan lập tức đỏ mắt đến tìm tôi xin lỗi.

 

Vài nam sinh đứng sau nhìn trò hay.

 

Lâm Tĩnh Hoan đáng thương nắm lấy tay áo tôi:

 

"Mình không giỏi trang điểm, cũng không hay chăm sóc bản thân, đây là lần đầu tiên mình ngửi thấy mùi nước hoa thơm như vậy nên không kiềm chế được…"

 

"Tớ không hiểu cậu muốn nói gì, cái gì mà không trang điểm? Mặt cậu có kem nền, eyeliner và son màu nude mà? Tớ chỉ thay dầu gội thôi, có gì đáng ngạc nhiên sao?"

 

Lâm Tĩnh Hoan rụt tay lại, như một con thỏ nhỏ bị giật mình, mắt đỏ hoe, nhẹ nhàng thút thít.

 

"Xin lỗi… Cậu cần tớ làm gì thì mới tha thứ cho tớ đây?"

 

Tôi cũng không muốn làm căng thẳng tình bạn sáu năm, nên thở dài, ôm sách vở đi đến lớp học tiết tiếp theo:

 

"Đợi mình học xong rồi nói tiếp. Giờ mình phải đi học."

 

Năm cuối cấp ba có vài môn kết hợp khá lạ, vì vậy lớp học di chuyển liên tục.

 

Lâm Tĩnh Hoan học tiếp môn Hóa nên sẽ ở lại lớp, còn tôi học môn Địa lý, phải đi sớm vài phút đến phòng học khác.

 

Trên đường ra ngoài, tôi gặp lớp trưởng, cô ấy tốt bụng nhắc nhở:

 

"Tại sao cậu lại làm bạn thân với Lâm Tĩnh Hoan vậy? Cô ấy cứu mạng cậu ở kiếp trước à?"

 

"Tớ nói thẳng nhé, có vài loại con gái thích tìm một cái nền để tôn lên vẻ đẹp và đáng yêu của mình mà không sợ bị tranh mất đàn ông."

 

"Cậu xem xét mà suy nghĩ nhé."

 

—-

 

Tôi ngẩn người một lúc lâu, không muốn suy diễn ác ý về Lâm Tĩnh Hoan.

 

Chúng tôi đã quen nhau từ lớp sáu, khi đó vì béo và tóc xoăn tự nhiên, tôi bị các nam sinh trong lớp đặt biệt danh là "Rong biển."

 

Chính Lâm Tĩnh Hoan đã mắng tất cả những người bắt nạt tôi, rồi chủ động làm bạn với tôi.

 

Suốt sáu năm, có nhiều cô gái muốn gia nhập tình bạn của chúng tôi, nhưng đều bị Lâm Tĩnh Hoan từ chối.

 

 

Tôi không tin cô ấy là người như lớp trưởng nói.

 

Hết giờ học, khi trở lại lớp, trên bàn tôi đã có sẵn một cốc Starbucks.

 

Chỉ có Lâm Tĩnh Hoan mới biết hương vị tôi thích uống, có lẽ đây là cách cô ấy xin lỗi.

 

Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi quyết định nạp thẻ cho tài khoản game của cô ấy để chủ động làm lành.

 

Tôi tìm thấy Lâm Tĩnh Hoan đang đứng nói chuyện với Lục Lâm ngoài hành lang.

 

"Tất cả là tại cậu! Bố vừa mới cãi nhau với bạn thân đây, cậu nói xem phải làm sao?"

 

Lục Lâm nhíu mày: "Chuyện của con gái, tôi làm sao biết được?"

 

Lâm Tĩnh Hoan bĩu môi, cắn nhẹ vào tay Lục Lâm:

 

"Nếu không phải cô ấy cầm bài kiểm tra ném vào cậu trước, bố đã không giúp cậu trả thù rồi, cậu có biết điều không?"

 

"Còn nữa, đừng giả vờ không hiểu, con gái cãi nhau suy cho cùng đều là vì ghen tị mà."

 

"Bố quá gần gũi với cậu, Thẩm Ý Lễ thích cậu, nên ghen với bố."

 

"Từ giờ tránh xa bố ra nhé, chúng ta chỉ là quan hệ cha con thôi, bố không muốn mất một người bạn tốt vì cậu."

 

Lục Lâm như nghe phải chuyện buồn cười nhất trên đời, nhíu chặt mày:

 

"Thẩm Ý Lễ thích tôi? Đùa gì vậy? Cái con heo mập đó… tôi không thích cô ta!"

 

Nói xong, như cảm thấy chưa đủ, cậu ta vội bổ sung:

 

"Tôi trêu cô ấy chỉ vì… vì thấy vui, cậu phải hiểu mà?"

 

Lâm Tĩnh Hoan dường như nghe được câu trả lời hài lòng, từ từ nhếch miệng cười.

 

Gió từ cửa sổ thổi vào khiến cô ấy hắt hơi, Lục Lâm lập tức cởi áo khoác đưa cho cô ấy.

 

"Giỏi đấy nhóc, biết nghe lời bố."

 

Lâm Tĩnh Hoan có gương mặt nhỏ nhắn, khuôn mặt cô ấy bị che khuất gần hết trong áo khoác, chỉ còn lại đôi mắt ướt long lanh nhìn Lục Lâm, dễ thương vô cùng.

 

"Bố biết mà, cậu đâu có thích người mập như thế. Tôi là con trai mà thấy cô ấy còn chán nữa, haha."

 

Khi Lâm Tĩnh Hoan cười, tôi đã đứng phía sau hai người.

 

Cảm giác m.á.u trong cơ thể như bị đóng băng.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại