SỰ SỤP ĐỔ CỦA MÙA HÈ – CHƯƠNG 1

01

 

Trong giờ giải lao, khi chạy bộ, tôi bị Lục Lâm húc văng ra khỏi hàng và ngã xuống sân vận động.

 

Bạn thân tôi, Lâm Tĩnh Hoan, tức giận:

 

"Chết tiệt, Lục Lâm, cậu lại muốn bị đánh có phải không?"

 

Cậu nam sinh bị gọi tên quay đầu lại nhìn thờ ơ, môi cong lên một nụ cười nhếch.

 

Không biết trong lớp cậu có kiểu nam sinh này không?

 

Ngồi ở hàng ghế cuối cùng, dưới bàn nhét đầy bóng rổ, điểm toán thì tuyệt đối cao nhưng ngữ văn lại đứng bét lớp.

 

Có ngày cậu bị giáo viên gọi lên vì điểm số sa sút, thì cậu ấy bất ngờ xuất hiện, cười đùa đánh lạc hướng giáo viên.

 

Thế là giáo viên mải mắng cậu ta, quên luôn chuyện trách mắng cậu.

 

Cậu ta luôn mặc một chiếc áo phông đen kết hợp với quần đồng phục xanh, đơn giản nhưng cực kỳ thu hút.

 

Mái tóc đen rối, khuôn mặt điển trai với những đường nét sắc sảo, người lúc nào cũng phảng phất mùi hương của nắng.

 

Trong lớp có rất nhiều bạn nữ lén quay đầu nhìn cậu ấy.

 

Khi cậu ta chơi bóng, bên ngoài sân lúc nào cũng đầy những cô gái rụt rè.

 

Nhưng điều đặc biệt là cậu ấy chỉ chơi với mấy người bạn thân, không bao giờ lại gần các bạn nữ.

 

Thích cậu ấy có lẽ là chuyện bình thường nhất.

 

—–

 

"Mình nhất định sẽ cho Lục Lâm biết tay!"

 

Lâm Tĩnh Hoan đỡ tôi về lớp nghỉ ngơi.

 

Lục Lâm không bao giờ lại gần các bạn nữ, nhưng tôi lại là ngoại lệ.

 

Lục Lâm thích chọc ghẹo tôi.

 

Cậu ấy cố ý hất đổ ly nước của tôi, giấu bài kiểm tra của tôi.

 

Tôi là người hướng nội, mỗi lần đều là Lâm Tĩnh Hoan đứng ra mắng lại giúp tôi.

 

Có người nói Lục Lâm thầm thích tôi, mới dùng cách này để thu hút sự chú ý của tôi.

 

Có lẽ chúng tôi đều ngốc, chẳng ai dám mở lời trong mối tình đơn phương này.

 

 

Vừa vào lớp, Lâm Tĩnh Hoan chỉ thẳng vào Lục Lâm và hét lớn:

 

"Cậu qua đây xin lỗi Tiểu Ý ngay! Đừng để bố phải đích thân ra tay nhé!"

 

 

"Đồ Lục Lâm! Đừng để bố bắt được cậu!"

 

Lâm Tĩnh Hoan có khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng khi mắng người thì lại đáng yêu đến lạ. Cô ấy đuổi theo Lục Lâm ra khỏi lớp định đánh cậu ta.

 

Qua cửa sổ hành lang có thể thấy ánh hoàng hôn, cô gái trong ánh chiều tà đuổi theo chàng trai, nụ cười của hai người rạng rỡ vô cùng.

 

Khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu ra cái gọi là tuổi thanh xuân trong tiểu thuyết là như thế nào.

 

Chỉ có điều, đó là thanh xuân của cô ấy và cậu ấy, còn tôi không có phần.

 

Đuổi một lúc, Lâm Tĩnh Hoan bỗng chựng lại, rồi từ từ ôm bụng.

 

Lục Lâm nhíu mày: "Cậu sao vậy?"

 

Lâm Tĩnh Hoan cắn môi:

 

"Bố bị đau bụng kinh hôm nay, không muốn đùa với cậu nữa. Mau đi xin lỗi Tiểu Ý đi!"

 

"Cô ấy bị thương rồi!"

 

Lục Lâm lo lắng tiến lại gần: "Cậu bị thương sao?"

 

"Cậu điếc à! Bố nói là Tiểu Ý bị thương! Còn không mau đi mua trà sữa xin lỗi cô ấy?"

 

Lục Lâm sững lại, lúc này mới nhìn về phía tôi đang đứng cạnh Lâm Tĩnh Hoan.

 

Ánh mắt lo lắng và gấp gáp trong mắt cậu ấy biến mất ngay lập tức.

 

Lâm Tĩnh Hoan ra hiệu cho tôi đừng nói gì.

 

Thế là, trong giờ tự học buổi tối, chúng tôi đều có trà sữa.

 

Đó là loại trà sữa phiên bản giới hạn theo trò chơi đang nổi, nghe nói phải xếp hàng 4 tiếng chưa chắc đã mua được, tìm người mua hộ thì phải trả thêm 50 đồng.

 

Trà sữa ngọt đầy, không đá. Thấy chiếc ly đặc biệt, Lâm Tĩnh Hoan không kiềm được, che miệng hét lên:

 

"Tiểu Ý, Tiểu Ý! Đây là chồng mình mà!!"

 

Tôi không biết nhân vật trên ly là ai, chỉ mơ hồ nhớ rằng Lâm Tĩnh Hoan từng đăng lên trang cá nhân.

 

Tôi thậm chí bị dị ứng lactose, uống vào sẽ đau bụng.

 

Không hiểu sao, tôi quay đầu nhìn về phía hàng ghế cuối cùng.

 

Lục Lâm ngồi tựa lưng vào ghế, cười nhạt nhìn về phía Lâm Tĩnh Hoan, ánh mắt đầy sự dịu dàng.

 

Khoảnh khắc đó, tôi đã hiểu ra tất cả.

 

Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, người mà tôi thầm thương lại cũng thầm thương tôi.

 

Lẽ ra tôi nên tỉnh ngộ sớm hơn.

 

Sao cậu ấy có thể thích một cô gái vừa béo vừa xấu như tôi được chứ.

 

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại