Tháng Năm (Tuế Tuế Niên Niên) – 4,5,6

4.

 

Cư dân mạng đang gõ phím đột ngột phanh gấp.

 

[Lùi bước về sau, khiêm mình một chút xem, chẳng lẽ cô không có sai gì sao?]

 

Tôi: [?]

 

[Anh ấy chỉ phạm lỗi mà mọi người đàn ông khác đều phạm thôi mà!]

 

[Một tòa nhà với thần tài sống, khó chọn ghê…]

 

Lội mất nửa ngày, tôi mới đào được một bình luận tương đối hữu dụng trong cả đống cái.

 

[Cô nghĩ kỹ lại xem có phải bản thân không đủ hiền thục, không đủ chu đáo không?]

 

Mắt tôi lóe lên, bắt đầu cẩn thận suy ngẫm.

 

Hôm sau, tôi lén gọi đầu bếp tới nhà nấu ăn.

 

Đầu bếp vừa đi, tôi đeo tạp dề, giả bộ đang dọn dẹp trong bếp.

 

Tưởng Niên bước vào, vốn không định để ý đến tôi, nhưng trông thấy bàn lớn đầy thức ăn vẫn không nhịn được mà lên tiếng: “Em nấu à?”

 

Tôi ân cần giúp anh cởi áo khoác.

 

“Chồng vất vả rồi, đây là việc em nên làm.”

 

Anh nhìn tôi nghi ngờ. Sau một thoáng ngạc nhiên thì đáy mắt hiện lên vẻ giễu cợt.

 

Kế đến, anh tiện tay chỉ vào tô canh trên bàn và hỏi tôi: “Nguyên liệu có những gì?”

 

Tim tôi nhảy dựng.

 

Toang, tôi chẳng nhận ra được mấy thứ trong đó!

 

“Có… canh?”

 

Tưởng Niên đút một tay vào túi, tay còn lại chọt mạnh vào đầu tôi.

 

“Lương Tuệ Tuệ, đến củ rà rốt em còn c ắ t không xong, giả vờ thì cũng làm có tâm chút chứ!”

 

“Đừng tốn công vô ích. Đợi mấy ngày nữa anh xong việc, chúng ta bàn chuyện ly hôn.”

 

Cuối cùng, vẫn chỉ có mình tôi ôm bụng tức ăn hết một bàn đồ ăn.

 

Tôi tưởng anh chê tôi không đủ chu đáo nên đã gọi đầu bếp đến học hỏi từng chút một cách nấu các món ăn.

 

Lúc Tưởng Niên thức đêm tăng ca ở công ty, tôi sẽ đích thân làm đồ ăn khuya mang tới cho anh ấy.

 

Trước kia, người trong công ty thấy tôi là chuyện thường.

 

Hôm nay không hiểu vì sao tôi luôn cảm giác có người bàn tán sau lưng mình.

 

Tưởng Niên ở phòng làm việc, tôi thì ngoan ngoàn ngồi đợi bên cạnh.

 

Anh ký văn bản cuối cùng xong, rốt cuộc cũng ngước mắt lên và trông thấy tôi.

 

Tôi bước từng bước nhỏ tới, cười híp mắt lấy chén đũa ra.

 

“Nè, lần này chính tay em nấu thật đó. Anh thức khuya suốt, trong đây có hoàng kỳ, hạt sen,…”

 

Vốn tưởng không ít thì nhiều, anh cũng sẽ bị tôi làm cho cảm động.

 

Nhưng anh ấy chỉ điềm tĩnh ngắt lời tôi: “Lương Tuế Tuế, anh nói còn chưa rõ ràng à?”

 

Tôi vờ không nghe thấy, đưa chén canh cho anh: “Anh thử một hớp xem có ngon không?”

 

Anh rũ mắt, ánh mắt rơi xuống tay tôi, rồi hơi giật mình khi trông thấy băng cá nhân và một vết bỏng trên đó.

 

5.

 

“Em đã làm gì với bàn tay mình vậy?”

 

Giọng điệu Tưởng Niên có chút lạnh lẽo.

 

Tôi đặt chén trước mặt anh, mím môi: “Lần này tự tay em làm, không có gạt anh mà đúng không. Anh đang quan tâm em sao?”

 

Anh dời mắt.

 

“Không có quan tâm em, chỉ cảm thấy em rất ngốc.”

 

Dưới ánh nhìn chăm chú tha thiết của tôi, cuối cùng anh cũng bưng chén lên.

 

Đúng lúc này, đột nhiên có người xông vào.

 

“Tưởng Niên, mẹ em hầm canh…”

Vương! Mộng! Lộ!

 

Ấy vậy mà cô ta còn dám xuất hiện!

 

Tưởng Niên vừa thấy cô ta, giọng điệu trở nên dịu dàng.

 

“Đã muộn rồi, không phải bảo em về trước sao?”

 

Tôi hít thật sâu nhưng không cách chi áp chế được ngọn lửa trong lòng.

 

Vương Mộng Lộ cười nói đon đả: “Cô Lương cũng ở đây à. Lần trước không biết cô là vợ Tưởng Niên, thật ngại quá.”

 

“May mà có Tưởng Niên chăm sóc tôi ở công ty. Cô Lương đừng hiểu lầm.”

 

Khá lắm! Thì ra đã sắp xếp vào công ty từ đời nào rồi.

 

Tôi thật sự nghi ngờ gu của Tưởng Niên.

 

Tất cả các bà đạo tổng tài đến cuối cùng cũng yêu mấy cô nàng tiểu bạch hoa xinh đẹp, yếu đuối ư?

 

Tôi cười như có như không, nhìn cô ta chằm chằm:

 

“Chồng tôi là cấp trên trực tiếp của cô, cô lại luôn miệng gọi Tưởng Niên. Thời nay thịnh hành kiểu gọi thẳng tên sếp thế à?”

 

Nghe tới đây, hốc mắt tiểu bạch hoa đỏ hoe thấy rõ.

 

“Tôi không có ý này…”

 

“Lương Tuế Tuế!”

 

Đúng như dự đoán, Tưởng Niên quát tôi.

 

Không nhịn nổi nữa, tôi giật chiếc hộp trong tay Vương Mộng Lộ, ném phăng đi.

 

Canh đổ khắp sàn.

 

“Còn chưa có ly hôn đâu, ai không biết còn tưởng hai người là một cặp đấy.”

 

“Thế nào, ngoại tình trong lúc kết hôn vẻ vang lắm sao? Còn cô nữa, đã hèn còn muốn đóng vai oan ức!”

 

“Tưởng Niên, anh ỷ vào em…”

 

Hai chữ cuối chưa kịp nói ra, tôi đã bị Tưởng Niên vác lên, đi thẳng xuống lầu và ném vào trong xe.

 

Bản thỏa thuận ly hôn được đặt trước mắt tôi.

 

“Lương Tuế Tuế, ly hôn thôi.”

 

6.

 

Tôi cười lạnh lùng: “Anh nghiêm túc đấy à?”

 

Đến tận hôm nay, tôi vẫn tưởng chuyện anh nói yêu cô nàng trong mơ kia là bịa đặt.

 

Tưởng Niên trong trí nhớ của tôi không phải loại người này.

 

Ít nhất không ấu trĩ như vậy.

 

Nhưng ánh mắt lúc này của anh quá đỗi nghiêm túc. Nghiêm túc đến độ tôi bắt đầu hoài nghi chính mình.

 

Trong xe đóng kín, yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy hô hấp đối phương.

 

Tưởng Niên đặt tay lên vô lăng, cúi đầu.

 

“Lúc trước, khi tỉnh dậy ở bệnh viện, trong đầu anh hình như thiếu vắng thứ gì đó. Mơ mơ hồ hồ cùng em kết hôn.”

 

“Mãi đến gần đây, anh cứ lặp đi lặp lại giấc mơ kỳ lạ. Anh và một cô gái yêu nhau trong mơ. Loại cảm giác chưa từng có giữa chúng ta.”

 

“Anh cảm thấy nó như đang nhắc nhở anh điều gì.”

 

“Rồi anh gặp Vương Mộng Lộ, cô ấy có thể cho anh loại cảm giác này. Em có hiểu không, Lương Tuệ Tuệ.”

 

“Anh tin vào trực giác của mình. Em sẽ không làm khó anh chứ?”

 

“Em từng nói rằng nếu anh thật lòng thích ai đó, thì cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ chấm dứt! Dù sao cũng chẳng có ai yêu ai!”

 

“Anh sẽ nói chuyện với ba mẹ. Cùng lắm tất cả là lỗi của anh.”

 

Những lời này như một chậu nước lạnh đổ từ đầu tới chân tôi.

  Ở đây có một rổ Pandas

Anh đang dõng dạc nói với tôi rằng anh đã thực sự yêu người khác.

 

Bất kể tôi cố gắng thế nào, cũng không bằng lần đầu tiên anh nhìn thấy Vương Mộng Lộ.

 

Tôi không kìm được mà bật cười, cười đến nước mắt tuôn rơi.

 

Nhưng Tưởng Niên à, anh chưa từng nhận ra, có lẽ đó không phải là mộng.

 

Người con gái anh yêu trong mơ kia, cũng chẳng phải Vương Mộng Lộ đâu. 

Chương trước

Truyện cùng thể loại