Hiện thực hoá mơ ước của phu quân – 2

3

 

Lúc ta rời khỏi Thẩm gia, lặng lẽ để mấy nha hoàn ở lại. Giờ phút này bọn họ theo người của Thẩm gia trở về Thôi phủ.

 

Người Thẩm gia tới chờ ở cửa, mấy nha hoàn kia đã kích động đến báo cáo với ta. Sau khi ta rời khỏi Thẩm phủ, Thẩm phủ đã loạn cả lên.

 

Khách khứa xầm xì bàn luận cùng với tiếng khóc nức nở liên tiếp của Tô Mạn Xu không dứt bên tai. 

 

Thẩm Hoài An vốn thờ ơ lạnh nhạt che chở Tô Mạn Xu trong lòng, nhưng cuối cùng cũng bị tiếng khóc nức nở của nàng ta làm cho tâm phiền ý loạn.

 

Thời khắc mấu chốt, lão phu nhân Thẩm gia, người đã quy y Phật môn từ lâu đứng ra xử lý cục diện. Đầu tiên là dàn xếp cho khách khứa dự tiệc, sau đó lệnh cho Thẩm Hoài An đến mời ta trở về.

 

Thẩm Hoài An tất nhiên là không đồng ý, chỉ cảm thấy như thế chắc chắn sẽ mất mặt.

 

Lão phu nhân Thẩm gia vung gậy đập vào người hắn: “Ngươi còn muốn Thẩm gia sống hay không!”

 

Sau đó liền lấy Tô Mạn Xu ở bên cạnh uy hiếp: “Ngươi không quan tâm cái khác, cũng nên suy nghĩ một chút cho người trong lòng của ngươi! Thanh danh nàng ta cũng quá xấu rồi!”

 

Lúc này Thẩm Hoài An mới mệt mỏi đi tới cửa Thôi phủ. Cũng không gõ cửa, cũng không thông truyền, chỉ đứng ở cửa. Tô Mạn Xu cũng ở bên cạnh.

 

Hắn đây là chờ ta cảm động đến rơi nước mắt mà đi ra ngoài sao? Để cảm ơn hắn đã cho ta một bậc thang? Cười c.h.ế.t đi được.

 

Thói đời luôn là như thế, họ luôn cho rằng nữ tử thế yếu, nên phải dựa vào nam tử. Bọn họ luôn cảm thấy Thẩm gia có tam triều nguyên lão, tôn quý vô cùng, còn Thôi gia ta là gia tộc thô tục. Bọn họ đã bỏ hết thể diện để đến cầu xin ta trở về.

 

Ta không quan tâm, nhưng cũng nổi lên chút hứng thú. Lệnh cho gia đinh mở cửa phủ ra, ngồi trên ghế dựa ở bên trong, ăn trái cây nhìn bọn họ.

 

Cha ta không chịu nổi, chỉ cây dâu mắng cây hòe trước cửa: “Cái tên này, dù sao cũng phải đích thân hiểu lấy, làm gì có chuyện tốt như vậy, không nhìn xem bản thân mình có thể áp chế được hay không.”

 

Thói đời thật đáng ngạc nhiên, người nhận sai còn phải chờ người ta đi cầu hắn mới chịu nhận sai, thật là thú vị.

 

……

 

Mẹ ta bưng chén trà đưa cho cha: “Uống chén trà, nhuận cổ họng.” 🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn

Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂

 

Cha ta uống một hơi cạn sạch, tiếp tục hướng về phía cửa thuyết giáo.

 

Thẩm Hoài An ở cửa mặt đỏ bừng, nhưng vẫn không có hành động nào.

 

Lúc này, lão phu nhân Thẩm gia đi tới cửa phủ.

 

Thẩm lão phu nhân gõ gậy lên người Thẩm Hoài An, nhìn cha ta với vẻ mặt áy náy: “Thôi tướng quân đại nhân đại lượng, tha thứ cho cháu trai của ta đi.”

 

Dứt lời, bà ta tiếp tục dùng gậy gõ Thẩm Hoài An, miệng lẩm bẩm: “Đồ vô liêm sỉ, uổng công làm Thái phó của Thái tử, bệ hạ coi trọng ngươi, ban hôn cho ngươi, ngươi lại làm ra chuyện như vậy.”

 

“Ngài xem đứa nhỏ này, đã quỳ ở đây nhận sai, đầu gối đã sưng vù lên rồi.”

 

Lão phu nhân này là có ý tứ, chỉ một hai câu, vừa nói lên thân phận Thẩm gia của bà ta, vừa bảo ta không nên náo loạn nữa, Bệ hạ ban hôn, nếu còn tiếp tục như vậy, là ta không phải.

 

Thẩm Hoài An cũng cúi đầu, không còn ngạo khí như trước nữa: “Phu nhân, là ta không đúng, sau này nhất định sẽ không để nàng chịu tủi thân. Ta chỉ xem Tô Mạn Xu là muội muội, nàng ấy không hiểu chuyện, chống đối nàng. Ta sẽ phái người đích thân dạy dỗ nàng ấy, phu nhân yên tâm.”

 

Ta bưng lấy chén trà uống một hơi cạn sạch, tự nhiên muốn gặp đám sài lang này một lúc: “Thẩm lão phu nhân, hôn sự của ta với Thẩm Hoài An, bà cũng biết là bệ hạ ban hôn mà. Không ngờ đã biết mà còn để cho Tô Mạn Xu lọt được qua các lớp hộ vệ? Xem ra hộ vệ của Thẩm gia bà không được việc rồi, đã như thế, ta sẽ mang theo hộ vệ của Thôi phủ đến, bảo đảm an toàn.”

 

Ta quay đầu lại, lại nhìn Thẩm Hoài An đang mang bộ mặt tang thương: “Sớm làm như vậy không phải tốt rồi sao? Ngươi nói ngươi sẽ mời người dạy dỗ, như thế này nhé, Điền ma ma ở Thôi phủ ta là người trong cung ra, để bà ấy đi dạy dỗ Mạn Xu.”

 

Thẩm lão phu nhân khó xử, nhưng cũng không cách nào cự tuyệt, chỉ cười một cái, có lẽ sợ ta mất hứng sẽ khó đưa về.

 

Tô Mạn Xu bên cạnh hoảng sợ, nhưng ngại Thẩm lão phu nhân đang ở đây, chỉ tủi thân nhìn Thẩm Hoài An, biểu cảm thật đáng thương.

 

Ta lại dịu dàng cười, nhìn về phía nàng ta: “Mạn Xu, sau này nhất định phải theo Điền ma ma học lễ nghi cho tốt, ngươi là muội muội do Hoài An chính miệng nhận, cũng là muội muội của ta, ta nhất định sẽ đối đãi với ngươi thật tốt.”

 

Dứt lời, ta vỗ hai tay một cái. Thẩm Hoài An bên cạnh lại càng hoảng sợ. Nhìn xem, dọa hắn sinh bệnh luôn rồi.

 

“Không phải tất cả đều tốt sao!”

 

“Đi, về Thẩm phủ!”, làm cho hắn long trời lở đất!

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại