TÌNH YÊU ĐẶT SAI CHỖ – 10

09

 

Tôi đến một thành phố khác, không quá sầm uất nhưng rất yên tĩnh và dễ chịu.

 

Những năm qua, tôi đã tích lũy được một số tiền.

 

Bố mẹ tôi thích sự yên bình, nên tôi tìm cho họ một nơi khác để an cư.

 

Còn tôi, một mình đến bệnh viện.

 

Đứa con trong bụng, lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của nó, nó mới chỉ được một tháng.

 

Vì vậy, tôi đã lên kế hoạch báo thù trong vòng một tháng.

 

Như thế, tôi có thể đảm bảo sức khỏe của bản thân trong quá trình hoàn thành kế hoạch trả thù.

 

Với đứa con này, ban đầu tôi thực sự rất vui.

 

Vì nó là biểu tượng của tình yêu.

 

Đáng tiếc, khi tôi biết được mọi chuyện, tôi cũng hiểu rằng dòng m.á.u của đứa trẻ này cũng sẽ có một phần giống như Lương Phong Miên.

 

Một nửa dòng m.á.u của nó sẽ chứa đựng những thứ mà tôi căm ghét.

 

Vì thế, tôi không thể làm một người mẹ vĩ đại.

 

Tôi không muốn khi đứa trẻ được sinh ra, tôi phải đối mặt với nó, và rồi phát hiện ra rằng đôi mắt hay khuôn mặt của nó giống hệt cha nó, giống hệt người chú và cô của nó…

 

Với tôi, đó là một cơn ác mộng.

 

Vì vậy, từ khi nhìn thấy tập tài liệu đó trong phòng làm việc, tôi đã quyết định bỏ đứa trẻ này.

 

Nhưng sau sự cố ba năm trước, tôi đã bệnh suốt ba năm, thể trạng rất yếu, vì vậy sau khi phá thai, tôi phải ở lại bệnh viện theo dõi một tháng, đến khi không có vấn đề gì mới có thể rời đi.

 

Nằm trong bệnh viện, tôi không dám nói với bố mẹ, chỉ nói rằng tôi và Thẩm Thính Lan đã chia tay, tôi cần đi xa một thời gian để bình tĩnh lại.

 

Tại bệnh viện, tôi gặp một cô bé.

 

Có lẽ cô bé không lớn lắm, thậm chí còn đang tuổi đi học. Cô bé cầm trên tay tờ giấy kiểm tra thai, cả người run rẩy và không ngừng khóc. Cô ấy có trải nghiệm tương tự tôi, nhưng sau lần đó, tôi đã quá sợ hãi nên đã uống một lúc rất nhiều thuốc tránh thai, suýt nữa gây ra vấn đề nghiêm trọng.

Còn cô bé, không uống thuốc, nên đã có thai.

 

Tôi hỏi cô bé: “Sau khi chuyện đó xảy ra, tại sao em không chọn báo cảnh sát?”

 

Cô ấy cúi đầu: “Anh ta… em tuy không quen biết, nhưng em biết anh ta có quyền có thế. Em sợ lắm, chị ơi. Anh ta nói sẽ chịu trách nhiệm, nhưng em không quen anh ta, em cũng không muốn anh ta chịu trách nhiệm. Em rõ ràng đã chuẩn bị đi du học, nhưng bây giờ lại có thai, em…”

 

Cô bé nhìn tôi, ánh mắt có chút lẩn tránh, như sợ rằng tôi sẽ trách mắng.

 

Tôi giơ tay, nhẹ nhàng ôm lấy cô bé.

 

“Nhiều cô gái sau khi gặp chuyện như vậy không dám báo cảnh sát, thực ra điều đó không sai.

 

Dù rằng xã hội này nói rằng nam nữ bình đẳng, nhưng thực tế, xã hội vẫn đặt nhiều định kiến lên phụ nữ.”

 

Vì vậy, việc em sợ hãi và muốn trốn tránh không hề sai." 

 

"Chỉ là, chị muốn nói với em rằng chúng ta thiếu đi sự can đảm, điều đó khiến nhận thức của xã hội bị lệch lạc. Giống như trong những câu chuyện về tổng tài bá đạo, mặc dù mở đầu rất đau khổ, nhưng mọi người thường quên rằng trên thế giới vẫn có cảnh sát. Tình yêu nở rộ từ một mối quan hệ cưỡng ép trong truyện ngôn tình, gần như là điều không thể xảy ra trong đời thực."

 

"Vì thế, chị hy vọng em suy nghĩ kỹ lưỡng, liệu có nên từ bỏ tương lai tươi sáng của mình vì đứa con trong bụng không."

 

Nói đến đây, quyết định vẫn thuộc về cô ấy.

 

10

 

Khi tôi trở về phòng bệnh, một bệnh nhân cùng phòng đang xem tin tức trên điện thoại.

 

"Wow, thế giới của người giàu thật là không thể hiểu nổi."

  🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟

🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

Người thân của cô vừa gọt táo vừa hỏi: "Có chuyện gì mới sao?"

 

"Rất mới mẻ đấy. Hôm trước, bố xem tin tức kinh tế ở nhà, có một người đàn ông trẻ, đẹp trai trên bìa. Lúc đó con còn bảo trông anh ta giống hệt tổng tài bước ra từ tiểu thuyết. Không ngờ, thực sự có tình tiết như trong truyện."

 

"Chuyện gì vậy?"

 

"Chẳng phải công ty của anh ta rất lớn, có rất nhiều tiền sao? Vậy mà anh ta bỏ mặc công ty, đối diện với câu hỏi của phóng viên, chỉ nói rằng vợ mình mang thai và mất tích, vì vậy dù công ty đang trong giai đoạn quan trọng, anh ta cũng phải bỏ mọi thứ để đi tìm vợ. Mẹ thấy đấy, chuyện này chẳng phải tiểu thuyết thành hiện thực sao?"

 

Mẹ cô gái lắc đầu, cười nói: "Sao con biết đó là tiểu thuyết thành hiện thực? Ai biết được, có khi anh ta không ra gì nên vợ mới bỏ đi. Nhưng người đàn ông đó tên là gì?"

 

Cô không trả lời ngay mà tiếp tục lướt qua tin tức. Khi tôi chuẩn bị nằm xuống ngủ, mới nghe thấy cô ấy nói: "À, hình như tên là… Thẩm Thính Lan."

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại