Đừng sợ, mẹ đây! – Chương 9

Tôi đưa tay lên, lau nước mắt cho mẹ.

Mẹ vùi mặt vào vai tôi, nói khẽ: "May mà, trước khi c.h.ế.t cô ấy đã mua bảo hiểm, người thụ hưởng là chị gái cô ấy."

Tôi không biết bảo hiểm là gì, nhưng tôi nghe ra được, mẹ rất nhớ chị gái.

Tôi giống như mẹ an ủi tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng mẹ, gọi mẹ một tiếng: "Chị…"

Mẹ ngẩng đầu lên, nước mắt đầm đìa, rồi lại cười véo má tôi: "Đừng có gọi bậy, để bà nội nghe thấy, bà ấy sẽ tìm thầy mo đến bắt chị đấy."

Mẹ nói vậy, nhưng trong mắt lại có ý cười.

Tôi thầm nghĩ, mẹ ơi, mẹ đã ra đi, nhưng lại mang đến cho con một người chị gái tốt như vậy, đây có phải là cách mẹ bảo vệ con phải không?

 11

Bài báo mẹ tôi viết được đăng trên tờ "Phụ Nữ", tôi cảm thấy chắc hẳn phải rất lợi hại.

Vì tôi thấy thím hai còn cố tình lên huyện mua một tờ báo, lật đi lật lại xem bài mẹ viết.

Bí thư triệu tập tất cả mọi người trong thôn, tụ tập tại sân ủy ban, nghe bài báo của mẹ tôi.

Buổi trưa nắng đã tắt bớt, mát mẻ hơn một chút.

Mọi người nghe thấy loa phóng thanh của thôn, mỗi nhà mỗi người đều bê ghế ra, túm năm tụm ba đi về phía sân ủy ban.

Hôm nay mẹ tôi ăn mặc rất chỉnh tề! Bộ đồ màu đỏ tươi mua ở huyện, đi giày da nhỏ.

Bà nội biết mẹ tiêu tiền, lại mắng một trận: "Lãng phí tiền bạc!"

Mấy ngày nay, bố tôi nằm liệt giường, gầy trơ xương.

Tục ngữ nói, lâu ngày bên giường bệnh, không con nào có hiếu.

Bà nội chăm sóc bố một thời gian, cũng bắt đầu lười biếng.

Thấy chưa, lâu ngày bên giường bệnh, mẹ ruột cũng hóa thành mẹ kế!

Mẹ còn mua cho tôi một chiếc váy kẻ caro vải Dacron, tết cho tôi hai b.í.m tóc nhỏ.

Đây là lần đầu tiên tôi mặc váy, nhìn mình trong gương, tôi ngẩn người.

A! Cô bé mắt to tròn trong gương kia, vậy mà lại là tôi sao!

Trước đây tôi luôn bị đánh bị mắng, ăn không no mặc không ấm.

Đi đường ủ rũ, cúi gằm mặt, ánh mắt lảng tránh.

Nhưng bây giờ mẹ cho tôi tắm rửa thường xuyên, mua quần áo mới, cho tôi ăn thịt.

Tôi vừa ra khỏi sân, lũ trẻ con trong làng đã vây quanh, ghen tị muốn sờ vào quần áo mới của tôi.

Tôi rất hào phóng lấy từ trong túi vải nhỏ của mình ra một nắm kẹo, chia cho mọi người.

Có đứa con trai muốn tranh giành, tôi liền đạp cho nó một cái, rồi chia cho các bé gái trước.

Mẹ tôi nói, con gái phải biết yêu thương con gái, như vậy cuộc sống của mọi người mới có hy vọng hơn.

Trên đường đi, tôi nghe thấy rất nhiều người bàn tán về mẹ.

"Thanh Bình ghê gớm thật, vậy mà còn đăng được bài báo nữa chứ!"

"Đúng vậy, huyện còn khen thưởng, nói cô ấy là cái gì mà phụ nữ điển hình."

"Đi nhanh đi, chúng ta cùng đi nghe xem, cô ấy nói gì nào."

Đợi chúng tôi đến sân ủy ban, ngồi xuống những chiếc ghế nhỏ.

Mẹ tôi lên bục, bắt đầu nói chuyện.

Mẹ nói: "Tiêu đề bài báo của tôi là – Những đồng chí phụ nữ vĩ đại!"

Mẹ tôi vừa nói xong, đám đàn ông trong sân ồ lên cười.

"Cái gì? Phụ nữ vĩ đại?"

"Hahaha, vĩ đại cái gì, đám đàn bà chỉ biết giặt giũ nấu cơm, còn vĩ đại nữa chứ?"

"Cười c.h.ế.t mất thôi, vậy ngày mai chúng tôi cũng viết một bài về những người đàn ông đồng bào vĩ đại!"

Đám đàn ông hùa theo, nói đùa cợt nhã.

Một tên lưu manh đứng dậy, huýt sáo với mẹ tôi: "Cô đúng là vĩ đại đấy, thân thể trắng nõn nà, đi ngủ với mấy gã nhà giàu ở huyện, mới đổi được bộ đồ đẹp hôm nay."

Hắn ta vừa khích bác, rất nhiều người cũng huýt sáo theo, nói những lời tục tĩu.

Bà Lâm và dì Tú Cần vẫn luôn đứng dưới bục, thỉnh thoảng lại ghi chép gì đó vào sổ.

Mẹ tôi bình tĩnh tiếp tục nói: "Tiếp theo, tôi sẽ nói cho mọi người nghe, thế nào là phụ nữ vĩ đại."

Bài báo của mẹ tôi, được viết rất rõ ràng dễ hiểu, ngay cả đứa trẻ hơn tám tuổi như tôi cũng có thể hiểu được.

Mẹ liên tiếp đưa ra rất nhiều câu hỏi.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Tại sao đàn ông sinh ra từ bụng phụ nữ, lại có thể tùy ý đánh mắng phụ nữ, coi thường phụ nữ?

Tại sao phụ nữ giặt giũ, nấu nướng, làm ruộng kiếm tiền, nhưng trong nhà không sinh được con trai, thì bị người ta mắng là con gái lỗ vốn?

Tại sao phụ nữ lại tự coi thường phụ nữ, mẹ chồng đánh mắng con dâu, chị em dâu tranh cãi không ngừng?

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại