Đừng sợ, mẹ đây! – Chương 1

1

Tôi gặm miếng bánh ngô trong tay, nhìn cái đùi gà trong tay em họ mà nước miếng chảy ròng ròng.

Một miếng thịt gà rơi xuống bàn, tôi lập tức chồm người tới nhặt bỏ vào miệng.

Bà nội dùng đũa gõ mạnh vào mu bàn tay tôi, mắng: "Đồ tham ăn!"

Miếng thịt gà chỉ to bằng cái móng tay, nhưng thơm quá, thơm đến nỗi tôi thấy bánh ngô cũng không còn nghẹn cổ nữa.

Thím hai thấy tôi thèm thuồng, mắng: "Thật là vô giáo dục! Cái gì trên bàn cũng nhặt lên ăn."

Thím hai từng làm việc ở huyện, nói chuyện cứ như trên mây trên gió.

Giáo dục là cái gì, tôi cũng không hiểu.

Nhưng nhìn nét mặt thím, chắc chắn không phải từ ngữ gì tốt đẹp.

Tôi không nói gì, nhìn chằm chằm vào cái đùi gà trong tay em họ, thầm cầu mong nó làm rơi thêm miếng nữa.

Trên bàn ăn, chỉ có em họ được ăn thịt, ăn cơm trắng.

Còn tôi chỉ được ăn bánh ngô, kèm với rau cải muối mặn chát.

Ăn xong, thím hai bế em họ vào phòng ngủ trưa.

Bà nội trừng mắt nhìn tôi: "Đi rửa bát, làm vỡ bát nữa thì ngày mai cho mày ăn cám lợn."

Tôi cúi đầu không nói, dọn dẹp bát đũa.

Ra khỏi cửa, tôi lấy cái bánh bao trắng giấu trong túi ra.

Bánh bao thơm phức, tôi nuốt nước miếng, cố nhịn không ăn.

Tôi lại múc thêm một bát cháo đặc từ nồi, rồi lén lấy một quả trứng gà.

Bưng bát cơm, tôi đi vào nhà chính tìm mẹ.

Mấy hôm trước, bố uống rượu say đánh mẹ một trận.

Không ngờ lúc đó mẹ đang mang thai, bị đánh đến sảy thai, m.á.u chảy rất nhiều.

Mẹ nằm trên giường, sốt mấy ngày rồi.

Hôm qua tôi đến tìm mẹ, gọi thế nào cũng không tỉnh.

Vào đến nhà chính, tôi thấy mẹ ngồi đầu giường, vẻ mặt ngơ ngẩn.

Lại gần, tôi nghe thấy mẹ lẩm bẩm: "Trời đất! Chẳng lẽ mình đã xuyên không sau khi đột tử? Ông trời ơi, sao tôi lại xuyên vào người khổ sở thế này, trong ký ức toàn chuyện xui xẻo!"

"Mẹ? Mẹ sao thế?" Tôi giật mình, vội vàng chạy đến.

Mẹ nhìn tôi, đột nhiên đưa tay sờ soạng tôi, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Mẹ ôm chầm lấy tôi, khẽ nói: "Chị, chị yên tâm ra đi, em sẽ chăm sóc Tiểu Thảo thật tốt."

Ban đầu mẹ ôm tôi rất chặt, nhưng sau khi nói câu đó, người mẹ bỗng mềm nhũn ra.

Tôi sợ mẹ bị bệnh nặng, bị ma nhập, vội vàng đưa bánh bao trắng cho mẹ.

"Mẹ, mẹ ăn đi, ăn vào sẽ có sức, bệnh sẽ khỏi thôi."

Mẹ nhận lấy bánh bao cắn một miếng, bụng tôi lại không nghe lời mà kêu ùng ục.

Tôi vội vàng nói: "Mẹ, mẹ ăn đi, con phải đi bắt cá bống cho gà ăn rồi."

Gà ăn cá bống xong sẽ đẻ trứng to tròn, không cho ăn một ngày là không được.

Mẹ túm lấy tôi, mẹ nhìn tôi kỹ càng, rồi tự dưng lại khóc.

"Con bé đáng thương, gầy trơ xương rồi!"

Mẹ xuống giường đất, kéo tôi vào bếp.

Trong tủ bát ở bếp còn nửa con gà, đó là bà nội để dành cho bố tôi.

Mẹ lấy con gà ra, lại xúc gạo trong chum ra nấu cơm, còn chiên cho tôi bốn quả trứng gà, cho rất nhiều dầu.

Mẹ vừa làm vừa lầm bầm: "Ăn mẹ nó đi! Ăn no rồi mới có sức đánh nhau!"

Trong bếp, mùi thơm bốc lên nghi ngút, bụng tôi kêu ầm ĩ.

Nhưng tôi sợ.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

"Mẹ, mẹ ơi!" Tôi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng run run: "Nếu chúng ta lén ăn gà, bố sẽ đánh c.h.ế.t chúng ta mất."

Mẹ không nói gì, nhét đũa vào tay tôi, bảo tôi ăn.

Tôi vừa thèm vừa đói, không nhịn được nữa, bèn cùng mẹ ăn ngấu nghiến.

Thơm quá, hóa ra tôi cũng được ăn đùi gà.

Miếng thịt gà bóng nhẫy mỡ, cắn một miếng, đầy miệng toàn dầu.

Cơm trắng trộn với trứng gà, rồi rưới thêm một thìa nước luộc gà.

Thơm! Thơm quá!

"Hay lắm! Tao đã bảo sao thấy khói bốc lên từ ống khói! Thì ra là con sao chổi này đang lén lút ăn vụng!"

Bà nội đứng ở cửa bếp, gào lên: "Lão Đại! Con dâu mày dẫn theo con ăn mày này đang ăn vụng đấy. Tao thấy mày đánh nó nhẹ quá rồi, nên nó mới dám láo toét thế này."

2

Bố xuất hiện, ông nhìn bàn ăn, mặt mày sa sầm, cầm cây chổi lông gà lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày đúng là đồ đàn bà lười biếng! Dám ăn vụng gà, hôm nay không đánh c.h.ế.t mày, ngày mai mày dám đi vụng trộm đàn ông đấy!"

Tôi sợ đến run cả chân, đứng chắn trước mẹ, khóc lóc cầu xin: "Bố, là con muốn ăn, đừng đánh mẹ, mẹ không chịu nổi nữa rồi!"

Tôi cứ tưởng mẹ sẽ sợ hãi quỳ xuống van xin bố.

Nhưng chuyện tôi không ngờ tới đã xảy ra.

Mẹ cầm d.a.o phay nhét vào tay bố.

Mẹ đứng giữa sân, gào to: "Vương Quý, đừng dùng chổi lông gà nữa! Dùng d.a.o đi, cho tôi c.h.ế.t sướng! Chém! Chém vào cổ này! Giết tôi đi, đám cháu trai, cháu ngoại yêu quý của anh đừng hòng thi công chức nữa!"

Thi công chức, hai chữ này tôi hiểu!

Ở cái đất này, một khi thi đậu công chức là có thể làm quan, quang vinh tổ tông.

Một người anh họ xa ở làng Đông, thi đậu công chức, bố mẹ anh ta đi đâu cũng ngẩng cao đầu, nói năng cũng cứng hơn ba phần.

"Mày làm phản rồi!" Bố giơ cao con d.a.o trong tay.

Ông còn chưa kịp ra tay, mẹ đã hắt m.á.u gà ở cửa bếp lên người.

Mẹ nằm lăn ra đất, vừa khóc vừa gào: "Giết người rồi! Giết người rồi! Vương Quý g.i.ế.c người rồi!"

Vừa ăn cơm trưa xong, mọi người đều ngồi tán gẫu trước cửa nhà, nghe thấy tiếng mẹ tôi la hét, liền túm tụm lại.

Bố tôi tay cầm d.a.o hùng hổ xông ra, mọi người bỗng ồ lên.

Chẳng mấy chốc, cả làng đều biết bố tôi muốn g.i.ế.c người, c.h.é.m mẹ tôi bê bết máu.

 

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại