Thiên Kim Giả Lật Bài Rồi – Chương 3 4

3

Bố mẹ tôi bình tĩnh hơn tôi tưởng, họ còn gọi cả anh trai Tô Trạch đến.

Biểu cảm của ba người khiến tôi ngay lập tức hiểu ra.

“Vậy là bố mẹ đã sớm biết con không phải con ruột?”

Tôi biết ngay mà, nhà họ Tô đều là người thông minh, chỉ có tôi là ngốc nghếch. Ngay cả tôi còn nhận ra mình không giống, thì làm sao họ không phát hiện ra được?

Tô Trạch có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, bố mẹ hỏi tôi có phải sự thật không.

Tôi nói cứ đến nhà Lý Tẩu xem thì biết.

Tôi dẫn họ đến nhà Lý Tẩu, lúc đó Lưu Doanh lại đang bị đánh, dường như là do Lưu Cường thua game, đúng lúc Lưu Doanh gọi anh ta ăn cơm nên bị đánh.

Bảo vệ của nhà họ Tô giữ chặt Lưu Cường và Lưu Vĩ lại.

Nhìn thấy Lưu Doanh, cả bố mẹ và Tô Trạch đều ngay lập tức nhận ra cô ấy là con ruột của mình.

Cả gia đình Lý Tẩu bị khống chế, nhìn những vết thương trên người Lưu Doanh, bố mẹ và Tô Trạch đau lòng ôm cô ấy mà khóc.

Tôi đứng bên cạnh, cảm thấy buồn bã và cũng rất bối rối.

Lý Tẩu vẫn còn la lối, đòi tiền nuôi nấng bao nhiêu năm nay, còn mắng tôi là đồ vong ân bội nghĩa.

Họ nhìn tôi đầy giận dữ, như thể muốn lột da xé xác tôi.

“Nhà này mà sống không tốt, mày nghĩ mày sẽ được lợi gì sao? Tô Uyển Uyển, đồ ngu ngốc, mày nghĩ vạch trần chúng tao, họ còn giữ mày lại sao?”

Bố mẹ tôi không quan tâm đến những lời của họ.

Tôi quỳ sụp xuống.

“Bố mẹ, con xin bố mẹ hãy cho con ở lại thêm vài năm nữa, đến khi con đỗ đại học, con sẽ rời đi, tuyệt đối không bám víu vào gia đình. Số tiền nuôi dưỡng con sẽ ghi lại, sau này khi con có tiền nhất định sẽ trả. Con có thể làm người giúp việc trong nhà, con có thể làm mọi việc.”

Tôi tuyệt đối không muốn quay về nhà họ Lưu, đó đúng là một ổ sói.

 

4

Gia đình Lưu muốn nhân cơ hội tống tiền, nói rằng phải để lại một đứa con.

Họ nghĩ bố mẹ tôi thương tôi nên muốn ép một khoản, nhưng hoàn toàn không quan tâm đến tình cảnh của tôi.

Tôi đứng bên cạnh, cúi đầu khóc.

Bố mẹ ruột của tôi thật sự là những kẻ vô liêm sỉ.

“Dù có kiện chúng tôi tội bắt cóc, các người cũng không có bằng chứng, dù sao thì cũng chỉ là bệnh viện trao nhầm con thôi.” Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh!

Đây là công sức của team mèo con lười học, chúc các bạn đọc truyện vui❤️

Tôi vừa khóc vừa tức giận, “Một bệnh viện tư và một bệnh viện công, làm sao có thể trao nhầm? Bà nghĩ ai cũng là kẻ ngu sao?”

Tô Trạch nhìn tôi một cái, ánh mắt rất khó hiểu.

Biết tôi không phải con ruột, lại có bố mẹ thế này, chắc anh ấy rất ghét tôi?

Dù sao, tôi cũng có dòng m.á.u tệ hại như thế.

Bố mẹ tôi đưa ra bằng chứng, đó là đoạn video trong bếp quay lại cảnh Lý Tẩu nói chuyện với tôi.

Trong đó rõ ràng cho thấy bà ta thừa nhận mình đã tráo đổi tôi và Lưu Doanh.

Tôi và Lý Tẩu đều ngỡ ngàng.

Thì ra, dù tôi có tố cáo hay không, họ đã biết từ lâu.

Cuối cùng, để tránh bị tù, gia đình Lưu đành phải nhượng bộ.

Tôi theo bố mẹ về nhà, lòng đầy lo lắng, rồi vào phòng mình, định thu dọn sách vở và vài bộ quần áo đơn giản.

Những thứ ở đây đều là của Lưu Doanh, không, phải là của Tô Doanh, không phải của tôi.

Nhưng bố mẹ tôi lên phòng, ôm lấy tôi.

“Uyển Uyển, con là đứa con ngoan mà chúng ta đã nuôi dạy, mãi mãi là con của chúng ta, không cần phải chuyển đi, cũng không cần làm người giúp việc. Chúng ta sẽ nuôi con khôn lớn.”

Tô Trạch đứng phía sau im lặng nhìn tôi, nhưng cũng khẽ gật đầu.

Tôi vừa khóc vừa nói lời cảm ơn, và xin lỗi.

Ngoài những lời đó, tôi không biết phải nói gì nữa.

Tô Doanh đứng ở cửa, nhìn chúng tôi khóc, vẻ mặt vẫn rất lạnh lùng.

Tôi nghĩ, chắc cô ấy hận tôi lắm, cô ấy nên hận tôi. Dù có cố ý hay không, tôi cũng đã chiếm lấy cuộc sống đại tiểu thư Tô gia của Tô Uyển.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại