5 5 Cô Ấy Làm Thuốc Dẫn Cho Phó Gia – Chương 211

Tô Úc Nhiên bấy giờ mới hoàn hồn.

Phó Hàn Châu buông cô ra, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, dùng sống mũi cọ cọ vào cô rồi mới chịu thả cô đi.

Tô Úc Nhiên bước ra ngoài, thấy Thu Sinh đang đứng ở cửa, cậu ấy đang cầm điện thoại, chuẩn bị gọi điện, thấy Tô Úc Nhiên xuất hiện thì “Ơ, vừa nãy sao không thấy hai người?”.

“Ở ban công.” Tô Úc Nhiên đáp: “Đi thôi, đi ăn cơm.”

Tô Úc Nhiên đi theo sau Thu Sinh chuẩn bị xuống lầu, Phó Hàn Châu bước ra, “Tô Úc Nhiên, em dám không đợi anh?”

Tô Úc Nhiên: “…”

Cô quay đầu lại, nhìn người đàn ông này, “Đây chẳng phải đang đợi anh sao?”

Anh bước tới, nhìn cô với vẻ mặt đầy ẩn ý, “Đồ phụ nữ vô tâm!”

Mấy chữ bạc tình quả thật được thể hiện vô cùng rõ ràng.

Bà Lý làm món gà nướng củi, dùng gà ta nuôi trong nhà, ăn ở ngoài sân.

Phó Hàn Châu và Tô Úc Nhiên ăn xong mới trở về nhà họ Phó.

Khương Nhan từ trong nhà đi ra, nói với Phó Hàn Châu: “Anh, anh đi đâu vậy?”

Phó Hàn Châu xuống xe, “Đi dạo một vòng.”

Tô Úc Nhiên đi theo sau Phó Hàn Châu xuống xe, cảm nhận được ánh mắt của Khương Nhan lập tức trở nên lạnh lùng.

Tô Úc Nhiên chạm mắt với cô ta, khi chạm phải sự lạnh lẽo trong mắt Khương Nhan, cả người cô cứng đờ…

 Chương 120: Khương Nhan mách lẻo, làm ầm lên đến tận chỗ ông nội

Sự thoải mái, dễ chịu cả buổi chiều đều biến mất vì sự xuất hiện của Khương Nhan.

Phó Hàn Châu quá ấm áp, cô suýt nữa thì quên mất chuyện quan trọng.

Mà giờ, hiện thực phũ phàng lại bày ra trước mắt.

Khương Nhan cũng không ngờ, cả ngày hôm nay, Phó Hàn Châu lại đi tìm Tô Úc Nhiên!

Cô ta cũng không khách sáo, mắng thẳng vào mặt Tô Úc Nhiên: “Tô Úc Nhiên, cô còn mặt mũi mà về đây à!”

Phó Hàn Châu nghe thấy lời Khương Nhan nói, liền lên tiếng: “Em còn như vậy nữa, anh sẽ giận đấy! Anh đã cảnh cáo em rồi!”

Trong nhà này, còn có người lớn, hơn nữa, Khương Nhan bình thường rất sợ bà Phó.

Khương Nhan nhìn Phó Hàn Châu, thấy anh vẫn bênh vực Tô Úc Nhiên, “Anh, anh biết cô ta làm gì không? Anh căn bản không biết người phụ nữ này ti tiện đến mức nào! Sáng nay em tận mắt thấy cô ta câu dẫn Tần Dực, còn ôm ôn với Tần Dực!”

Lời nói của Khương Nhan như cái tát vào mặt Tô Úc Nhiên.

Thu Sinh theo bản năng nhìn về phía Phó Hàn Châu và Tô Úc Nhiên.

Phó Hàn Châu nói với Khương Nhan: “Em đang nói bậy gì đấy?”

“Anh tin cô ta, không tin em, đúng không?” Khương Nhan nói: “Nhưng em nói đều là sự thật! Nếu anh không tin, có thể đi xem camera trong nhà! Tô Úc Nhiên, cô dám nói là tôi vu khống cô không?”

Khương Nhan chuyển ánh mắt sang Tô Úc Nhiên, muốn Tô Úc Nhiên nói thật.

Phó Hàn Châu nhìn Tô Úc Nhiên, không cho Tô Úc Nhiên cơ hội nói chuyện: “Em lên lầu trước đi!”

Tô Úc Nhiên nhìn Phó Hàn Châu, không hiểu anh có ý gì.

Khương Nhan nói: “Anh, anh cứ để cô ta đi như vậy sao? Người phụ nữ này cắm sừng anh! Cô ta dơ bẩn! Còn khiến anh với Tần Dực bất hòa!”

Phó Hàn Châu nói: “Anh sẽ xử lý chuyện này. Em quản cái miệng của mình cho tốt!”

Nói xong, anh lên lầu.

Tô Úc Nhiên đã về phòng, cô ngồi xuống ghế trong phòng thay đồ, nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của Khương Nhan, cô cúi đầu…

Mái tóc như lụa che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, nhưng không che được nỗi buồn…

Có thể có kết cục như vậy với Phó Hàn Châu, coi như cũng tốt rồi!

Chiều nay lúc chơi cùng anh, cô đã nghĩ, cứ coi như đây là hồi ức cuối cùng đi!

Phó Hàn Châu đẩy cửa bước vào, thấy Tô Úc Nhiên, liền trầm giọng hỏi: “Em với Tần Dực, rốt cuộc là chuyện gì?”

Tuy trước đó cô đã bày tỏ, cô không thích Tần Dực, người cô thích là anh…

Nhưng, cô ôm ấp với Tần Dực?

Còn để Khương Nhan nhìn thấy?

Tô Úc Nhiên liếc nhìn anh, không lên tiếng.

Phó Hàn Châu bước tới, “Nói!”

Tô Úc Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, “Dù sao cô ta cũng đã thấy rồi!”

“Rốt cuộc là chuyện gì?” Phó Hàn Châu nhìn cô, “Tô Úc Nhiên, đừng chọc anh nổi giận!”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại