TRÊU CHỌC NAM CHÍNH YANDERE – C2

2.

 

Tôi không lừa hắn, buổi chiều đúng là tôi có hẹn với bạn bè, nhưng bữa tối hoàn toàn có thể ăn ở nhà, chỉ là tôi không muốn mà thôi.

 

Chờ sau khi hoàn thành công việc buổi chiều, tôi sẽ trở về thu dọn đồ đạc, mua vé máy bay rồi rời đi.

 

Vừa vặn có thể đi nghỉ dưỡng.

 

Chỉ là tôi không chú ý tới, Khương Nghiễn ở bên cạnh cúi đầu, sắc mặt lạnh lùng đến dọa người.

 

Ăn xong hoa quả, hắn đưa tôi đến chỗ hẹn.

 

Ngay khi tôi xuống xe định chạy về phía bạn tốt, hắn nắm lấy tay tôi: “Tri Tri, buổi tối chờ em về, anh mua món điểm tâm ngọt em thích.”

 

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, tôi mỉm cười đồng ý: “Được rồi.”

 

Sau khi chuyện của tôi và Đường Ninh xong xuôi, tôi duỗi người, nghiêng đầu nói với cô ấy: “Đúng rồi, mình sẽ không ở đây một thời gian, mình đi du lịch.”

 

Đường Ninh ra dấu OK.

 

Lúc trở về, thời gian vẫn còn sớm, Khương Nghiễn chắc chắn vẫn chưa làm xong việc nên không có ở nhà.

 

Tôi dọn quần áo và mua vé máy bay xong, ngay khi đóng cửa lại liền gửi tin nhắn chia tay với Khương Nghiễn.

  Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

Tôi hít một hơi thật sâu, chờ thang máy đi xuống.

 

Kết quả thang máy mở ra, người bên trong là Khương Nghiễn.

 

Tôi lập tức há hốc mồm.

 

Hắn cầm món tráng miệng vừa mua xong, mỉm cười nhẹ nhàng với tôi, cho đến khi ánh mắt dừng lại trên vali.

 

Khóe miệng hắn nhếch lên, dường như có chút nghi hoặc: “Tri Tri, em muốn đi đâu?”

 

Tôi tránh ánh mắt của hắn, siết c.h.ặ.t t.a.y cầm vali: “Như anh thấy đấy, A Nghiễn, chúng ta chia tay đi.”

 

Khương Nghiễn ngây người vài giây, ánh mắt nhìn về phía tôi có chút ủy khuất: “Tri Tri, em đang đùa anh đúng không?”

 

Tôi tàn nhẫn lắc đầu: “A Nghiễn, em không đùa với anh.”

 

“Lý do là gì?”

 

Tôi im lặng một lúc lâu: “Chúng ta không thích hợp.”

 

Hắn bỗng nhiên cười ra tiếng, nắm lấy tay đang cầm vali của tôi: “Tri Tri, em còn nhớ lúc ở bên anh đã hứa với anh điều gì không?”

 

Tôi nhìn vào mắt hắn, ký ức bị kéo trở lại lúc trước.

 

3.

 

Ở bên Khương Nghiễn là kết quả của sự theo đuổi cố chấp của tôi.

 

Con người là những sinh vật trực quan, khi tôi nhìn thấy hắn lần đầu tiên, tôi nhịn không được nhìn thêm vài giây rồi quên bẵng đi luôn.

 

Nhưng duyên phận này, thật sự rất kỳ diệu.

 

 

Vừa vặn, lúc đó hắn cũng đang gặp rắc rối.

 

Lúc đầu tôi chỉ muốn giúp hắn, cũng nghĩ hắn sẽ từ chối.

 

Kết quả hắn cực kỳ nghiêm túc, còn hứa sẽ trả ơn tôi.

 

Tôi không muốn báo đáp, chỉ muốn hắn.

 

Khi nói ra những lời này, tôi thấy tai Khương Nghiễn lặng lẽ đỏ lên.

 

Tôi ra hiệu cho hắn cúi đầu, cố ý nói vào tai hắn: “Tai anh đỏ rồi, anh đang ngại đấy à?”

 

Tôi cười vô cùng rạng rỡ, nói thêm mấy chữ sau: “Nhưng, em thích.”

 

Khương Nghiễn là kiểu người rất dịu dàng, cũng rất dễ bắt nạt.

 

Mà hắn đối với tất cả hành vi của tôi đều rất dung túng.

 

Ngày tỏ tình, tôi cho hắn hai lựa chọn.

 

1. Chấp nhận trở thành bạn trai của tôi.

 

2. Từ nay về sau trở thành người xa lạ, không bao giờ gặp lại nữa.

 

Về phần tiền nợ tôi, chờ hắn kiếm được chuyển trực tiếp vào thẻ của tôi là được.

 

Khương Nghiễn che mắt tôi, ôm tôi từ phía sau, tôi ngửi thấy mùi nước giặt trên quần áo hắn.

 

Hắn thở dài: “Tri Tri, em biết không? Em không nên cho anh lựa chọn thứ hai.”

 

“Anh muốn, là lựa chọn thứ nhất, cũng là lựa chọn duy nhất.”

 

Khóe miệng tôi cong lên, kéo bàn tay Khương Nghiễn xuống, trượt trong lòng bàn tay cho đến khi bắt được ngón áp út của hắn.

 

Lúc Khương Nghiễn buông tôi ra, trong mắt là cảm xúc mà tôi không thể hiểu được, hắn nhìn vào mắt tôi, nghiêm túc nói: 

 

“Ở bên anh sẽ không có cơ hội đổi ý, Tri Tri, em chắc chưa? Ở với anh sẽ không thể nói chia tay.”

 

Chờ đợi hắn là cái ôm cùng cái hôn của tôi.

 

Không biết tại sao, tôi đột nhiên cảm thấy ánh mắt của hắn ngày đó rất giống với bây giờ.

 

Khương Nghiễn cầm lấy hành lý của tôi, chuẩn bị đưa tôi về nhà.

 

Ngay lúc tôi định giãy ra, hắn che mắt tôi lại: “Ngoan một chút, Tri Tri.”

 

Tôi bị hắn dẫn từng bước một về nhà.

 

Sau khi đóng cửa lại, Khương Nghiễn buông bàn tay đang che mắt tôi xuống.

 

Không đợi tôi kịp thở, hắn đặt vali và điểm tâm ngọt sang một bên, kéo kéo cổ áo.

 

Giây tiếp theo, hơi thở của hắn xông tới, ngón tay hắn quét qua từng tấc da thịt của tôi, nhẹ giọng cười:

 

“Tri Tri, có ai nói cho em biết rằng người trêu chọc trước không có tư cách nói chia tay chưa? Hửm?”

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại