SAU KHI CHỒNG TÔI VÀ TÌNH ĐẦU GIẢ CHEC BỎ TRỐN, TÔI ĐỂ HẮN CHEC THẬT LUÔN – Chương 8

Tôi đe dọa sẽ báo cảnh sát, cuối cùng cũng đuổi được đám người đó đi.

 

Lục Hướng Nam cố tình lập di chúc, chỉ định tôi là người thừa kế duy nhất.

 

Thì ra là đang chờ tôi sập bẫy ở đây!

 

Nếu không, với cái thói hám lợi của bố mẹ chồng, ngay khi Lục Hướng Nam chec, họ sẽ đến tranh giành nhà cửa và tài sản với tôi.

 

Có vẻ như họ đã biết từ lâu rằng căn nhà này đã bị thế chấp.

 

Hơn nữa, khoản vay kia cũng có phần của bọn họ, thảo nào tất cả đều im lặng!

 

Ngày hôm sau, tôi nhận được thông báo của tòa án, bên cho vay thực sự đã kiện tôi.

 

Bằng chứng mà bạn bè tôi thu thập được đã đóng vai trò then chốt.

 

Từ đầu đến cuối, tôi hoàn toàn không biết gì về khoản vay này, hơn nữa chủ sở hữu tài sản thế chấp và người vay không khớp với nhau.

 

Tóm lại, thủ tục cho vay không hợp pháp và cũng không hợp quy.

 

Tôi còn cung cấp bằng chứng chứng minh thẻ tín dụng được sử dụng để cho vay hiện đang nằm trong tay bố mẹ Lục Hướng Nam, họ còn dùng thẻ để rút tiền và tiêu xài.

 

Tuy mất một chút thời gian, nhưng cuối cùng tôi đã tách mình ra khỏi đống nợ mà Lục Hướng Nam để lại.

 

Nhưng tôi cũng không muốn cho cặp bố mẹ chồng vô lương tâm kia được sống yên ổn!

 

Kết quả điều tra mà tôi nhận được cho thấy Lục Hướng Nam định giả chec để ra nước ngoài mở công ty.

 

Hắn ta đã sử dụng lý do này để huy động vốn bất hợp pháp, lừa gạt tất cả người thân và bạn bè xung quanh.

 

Nếu sự việc bị bại lộ, nhà họ Lục sẽ gặp rắc rối lớn.

 

Tôi đã đổi một chiếc SIM điện thoại mới và gửi tin nhắn thông báo cái chec của Lục Hướng Nam cho tất cả mọi người.

 

Sau khi sự việc lắng xuống được hai ngày, tôi mới xuất hiện tại nhà họ Lục.

 

Chưa kịp vào cửa, tôi đã nghe thấy bên trong đang cãi nhau ầm ĩ.

 

"Con trai anh chec rồi, còn mở công ty gì nữa? Trả tiền đi!"

 

"Đúng vậy! Lúc đó thì nói hay lắm, hóa ra là định giả chec để trốn ra nước ngoài! Không biết con trai cô có phạm tội gì không mà phải bỏ trốn!"

 

 

"Mau trả tiền đây! Nếu không chúng tôi sẽ lấy đồ đạc trong nhà các người để trừ nợ!"

 

"Đúng đúng! Tôi sẽ lấy cái tivi, các người lấy thứ khác đi."

 

Tôi đứng ở cửa, nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên trong, cảm thấy vô cùng hả hê.

 

Dù bố mẹ chồng có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể chống lại cả đám đông được.

 

Hơn nữa, bản thân bọn họ đuối lý, lúc này chẳng còn ai thông cảm cho nỗi đau mất con của họ.

 

Mẹ chồng nhìn thấy tôi trở về, vội chạy đến kéo tôi vào nhà.

 

"Đây là con dâu tôi, có chuyện gì thì các người tìm nó mà giải quyết! Chúng tôi là già rồi lú lẫn, có biết gì về chuyện huy động vốn đâu?"

 

Hừ, lúc nhận số tiền bẩn thỉu này bà ta có nói với tôi đâu.

 

Bây giờ thì hay rồi, xảy ra chuyện lại muốn tôi gánh tội thay?

 

Nằm mơ đi nhé!

 

11.

 

Tôi bình tĩnh lấy điện thoại ra, mở một trang web:

 

"Mọi người nhìn cho rõ này, công ty mà Lục Hướng Nam đăng ký có người đại diện pháp nhân là bố mẹ anh ta. Cổ đông còn có Vương Khả Tâm, à, đây chính là bồ nhí của anh ta!"

 

"Tôi không biết gì về công ty này, oan có đầu nợ có chủ, các người có thể báo cảnh sát. Đây là hành vi huy động vốn bất hợp pháp, phải ngồi t.ù đấy!"

 

Vừa dứt lời, sắc mặt bố mẹ chồng tôi tái mét.

 

Không biết là ai đã đột nhiên hô lên một câu:

 

"Trước khi báo cảnh sát, chúng ta phải lấy một số đồ đạc để trừ nợ đã! Mọi người nhanh tay lên!"

  Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

Tôi bước ra ngoài cửa, lạnh lùng nhìn đám đông tranh giành.

 

Lục Hướng Nam vay cả mớ tiền online, chắc đã tiêu không ít.

 

Đồ điện và nội thất trong nhà đều được thay mới, nhiều thiết bị gia dụng nhỏ trước đây tôi chưa từng thấy đột nhiên xuất hiện.

 

Giờ thì hay rồi, tất cả đều bị cướp sạch.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại