Trọng sinh, Tiểu thư họ Diệp đoán mệnh tương lai – Chương 60

Diệp Hoan giải thích: “Không phải, bọn họ mới chuyển tới, nhà bên đã cho họ thuê căn nhà rồi.”

“Trước đây nhà họ sống ở thành phố nhỉ, nhìn dáng vẻ giống trẻ con thành phố.”

Diệp Hoan: “Vâng, người ta tới từ tỉnh thành.”

Vương Tú Chi buồn bực hỏi: “Tỉnh thành tốt biết bao, sao lại chạy xuống quê?”

“Ba mẹ điều chuyển công việc, họ theo tới.”

“Ồ, hóa ra là vậy.” Vương Tú Chi nhấc chân qua bậc cửa đi vào: “Hoan Hoan, nhà cháu có người à? Có thể là ba mẹ cháu tan làm rồi, không phải còn chưa tới giờ tan làm sao, sao trong nhà lại mở cửa?”

Điều bà ấy không ngờ là vừa vào cổng nhà thằng hai, nhìn thấy một người tuyệt đối không dễ xem thường, cũng là người bà ấy không ngờ tới.

Đây không phải là tiên sinh đến thôn bói toán sao, sao lại chạy tới nhà thằng hai rồi, lẽ nào là tới lấy tiền bói toán?

Bộ đồ đạo sĩ kết hợp với kiểu tóc và râu của Kỷ đạo trưởng tuyệt đối không tìm ra trùng lặp ở trấn Phượng Hoàng, cho nên Vương Tú Chi có ấn tượng rất sâu với ông ấy, nhìn một cái đã nhận ra ông ấy.

Vốn dĩ Kỷ đạo trưởng đang ngồi dưới gốc cây quạt quạt cói hóng mát, chẳng trách Vương Tú Chi vừa vào cửa đã nhìn thấy ông ấy trước.

Vương Tú Chi kéo Diệp Hoan, cúi đầu nhỏ tiếng hỏi: “Hoan Hoan, sao tiên sinh bói toán lại ở nhà cháu, có phải là tới lấy tiền bói toán không?” Sau đó bà ấy lại nói: “Có phải các cháu ra ngoài quên khóa cửa không, ba mẹ cháu vẫn chưa về phải không?”

Diệp Đông và Diệp Nam ngoan ngoãn theo sau, ở trước mặt Kỷ đạo trưởng, chúng thành thật như chim cút, tuyệt đối không dám giở trò quấy náo.

Diệp Hoan thấy sư phụ bình tĩnh nhìn họ, không nói câu nào, xem ra đây là định để cô tự giải quyết bác gái.

Diệp Hoan kéo bác gái vào trong nhà giải thích.

“Bác gái, là thế này, bây giờ tiên sinh bói toán đã thành sư phụ của bọn cháu. Ba mẹ cháu tưởng tiên sinh bói toán là sư phụ võ, đang dạy cho cháu và Diệp Đông, Diệp Nam, còn có hai đứa trẻ nhà bên, cùng với hai anh họ nhà cậu cả cháu luyện võ.”

Vương Tú Chi nói: “Cháu gọi bác tới, bác còn tưởng chuyện gì, hóa ra là cháu nói với bác cái này.”

“Bác gái, bác đồng ý không? Bác gái tốt nhất.” Diệp Hoan giả vờ đáng thương nhìn, mong mỏi cầu xin bác gái.

“Được rồi, nhóc láu cá, cái miệng thật biết nói chuyện, lại rót canh mê hồn cho bác. Bác biết rồi, sẽ giữ bí mật cho cháu. Không tiết lộ chuyện sư phụ cháu biết bói toán với ba mẹ cháu, nếu người khác nói với họ, không thể trách bác đâu nha.”

Diệp Hoan suy nghĩ chu toàn, thuận miệng nói: “Bác cả, chuyện này bác cũng không được nói với người khác.”

Bác cả chịu thua: “Được được, bác không nói cho ai cả, được chưa?”

Diệp Hoan cười ngọt ngào nói: “Cảm ơn bác gái, đợi sau này cháu có bản lĩnh, cũng sẽ hiếu thuận với bác gái.”

Bác gái cười ha ha: “Ha ha, vậy thì bác kính đợi.”

Đợi sau khi Lý Vệ Hoa tan làm, thuận đường lên chợ mua thịt và rau, vội vàng về nhà nấu cơm. Không ngờ chị dâu tới nhà, còn mang đồ tới.

“Chị dâu, chị tới họp chợ?”

“Ừm, mang cho các em ít đồ nè.”

Quả nhiên Vương Tú Chi giữ lời, không tiết lộ chuyện Kỷ đạo trưởng biết bói toán với hai vợ chồng thằng hai. Bà ấy chỉ nói ý của mẹ chồng: “Mẹ chồng chúng ta còn bảo chị cắt tấm vải hoa trên chợ, bảo chị đưa em, bảo em may cho con cái váy mặc.” Vương Tú Chi không khỏi cười nói: Trước đây thật sự chưa từng thấy mẹ chồng đối xử tốt với Hoan Hoan như vậy, có thể thấy mẹ chồng chúng ta thật sự tin lời của tiên sinh bói toán.

Lý Vệ Hoa hơi bĩu môi nói: “Mệnh của Hoan Hoan tốt đương nhiên em vui rồi, nhưng ai biết lời thầy bói nói có chuẩn hay không? Dù sao thì em không tin lắm.”

Vương Tú Chi biết tiên sinh bói toán ở bên ngoài, sợ ông ấy nghe được lời của vợ thằng hai, không khỏi nhìn ra ngoài.

“Bây giờ mẹ chồng chúng ta coi trọng Hoan Hoan,hi vọng các em bình thường đối xử tốt với Hoan Hoan hơn mới được, cho con bé sống vui vẻ hơn, sau này nó lớn mới có thể hiếu kính các em.”

“Con gái do bọn em nuôi lớn, không hiếu kính bọn em thì hiếu kính ai?” Sau khi nghe xong, Lý Vệ Hoa vẫn không coi trọng “mệnh quý nhân” mà tiên sinh bói toán đã phê, có thì tốt, không có cũng không sao, Diệp Hoan đều là do họ nuôi lớn.

Mẹ chồng dựa vào một câu bói toán liền nhận định Hoan Hoan là mệnh quý nhân, nhất quyết xem trọng Hoan Hoan, còn phải đối xử với Hoan Hoan tốt hơn mới được. Bây giờ họ đối xử với Hoan Hoan rất tốt rồi, Diệp Hoan không phải con ruột, họ đều đối xử với cô giống như con gái ruột, nuôi cô lớn, còn muốn thế nào nữa. Lẽ nào còn muốn hơn cả Đông Đông và Nam Nam? Điều này khiến trong lòng Lý Vệ Hoa khó chịu.

Chương trước

Truyện cùng thể loại