Trọng sinh, Tiểu thư họ Diệp đoán mệnh tương lai – Chương 52

Diệp Hoan nhớ ra sau khi cô trọng sinh, đầu tiên là làm quen hàng xóm mới, sau đó đến nhà bà nội, sau lại lại bái một sư phụ, liên tiếp một chuỗi sự việc, cô thật sự không có thời gian đi thăm ông bà ngoại, quá sai rồi. Tuy bà ngoại hơi lải nhải, ông ngoại hơi nghiêm túc, nhưng thật sự rất thương họ.

Diệp Hoan vừa đi vừa nghĩ: Nhớ lúc nhỏ thường chơi ở nhà bà ngoại, đặc biệt là sau khi nghỉ hè, ba mẹ bận đi làm không có thời gian chăm họ, liền cho họ đến nhà bà ngoại chơi, tới giờ về nhà ăn cơm. Bà ngoại nấu đồ ăn ngon đều sẽ giữ họ ở lại ăn cơm xong mới về.

Bà ngoại thường nói là: cún con của ngoại, cún con của ngoại, ăn rồi đi!

Thực ra nói ra nhà bà ngoại cũng ở trên trấn, qua lại tiện hơn nhiều, Diệp Hoan vẫn cảm thấy thân thiết với người nhà bà ngoại hơn. Hơn nữa bà ngoại đối xử với cô giống như em trai, sẽ không có khác biệt bên trọng bên khinh.

Sức khỏe của bà ngoại Diệp Hoan hơi kém, chỉ có hai đứa con là cậu cả của Diệp Hoan và mẹ Diệp Hoan. Một trai một gái, cho dù hai anh em đều có gia đình riêng, nhưng bởi vì đều sống ở trấn, bình thường hay qua lại giúp đỡ; mợ của Diệp Hoan cũng là người hiểu chuyện, quan hệ giữa hai anh em xưa nay rất tốt.

Bởi vì bà ngoại và ông ngoại đều là công nhân, cuộc sống không nói là sung túc bao nhiêu, ít nhất ở trên trấn mà nói đã được coi là gia đình khá giả.

Cậu của Diệp Hoan – Lý Vệ Quốc kế nhiệm ba, làm nhân viên kỹ thuật ở xưởng kính, mợ Dương Xảo Mai cũng là công nhân xưởng kính, làm việc ở nhà ăn. Hai người có tổng cộng hai đứa con trai, đều lớn hơn ba đứa sinh ba, con cả tên Lý Á Quân, con út tên Lý Á Binh.

Diệp Hoan nghĩ: đã sớm quên bà ngoại và ông ngoại trông như thế nào khi cô còn nhỏ, bây giờ qua có lẽ có thể nhìn thấy dáng vẻ họ trẻ hơn một chút.

Sức khỏe của bà ngoại không tốt lắm, sau này cho bà ngoại uống nhiều nước suối linh một chút, hi vọng bà ngoại có thể khỏe mạnh, không qua đời sớm như kiếp trước.

Đêm mùa hè, có rất nhiều người ra ngoài hóng mát, bốn mẹ con đi trên đường chính, rất nhiều người chào họ.

“Vệ Hoa, đã muộn như vậy rồi còn dẫn con về nhà mẹ à?”

“Đúng vậy, ba đứa này đến nhà bà nội ở mấy ngày, cho nên mẹ tôi cứ lải nhải nhớ chúng, tôi dẫn chúng về xem thử.”

Sau này ban ngày còn phải theo sư phụ học, đoán chừng không có thời gian thường tới nhà bà ngoại.

“Chẳng trách đợt này không nhìn thấy ba đứa nó trên đường, ba đứa con nhà cô đi tới đâu cũng khiến người ta thích.”

“Vẫn là Vệ Hoa có phúc, không chỉ một lúc trai gái song toàn, còn sinh được hai đứa con trai. Đâu giống con dâu nhà tôi, gả tới ba năm vẫn chưa sinh được.”

Diệp Hoan mở Mắt Âm Dương suốt dọc đường, đặc biệt quan sát khí vận của rất nhiều người, đại khái phát hiện phần lớn đều là khí vận màu trắng, còn có một số mang khí vận tốt một chút, sẽ mang theo chút màu đỏ; người có khí vận kém mang màu xám, người sắp c.h.ế.t là màu đen, đại biểu người này không còn ở lâu trên nhân thế, nhưng sau khi Diệp Hoan mở Mắt Âm Dương gặp ít người, vẫn chưa nhìn thấy người mang khí vận màu đen.

Rất nhanh ba đứa trẻ theo mẹ tới nhà bà ngoại, cả gia đình đều hóng mát ở trong viện.

Bà ngoại quạt quạt, giả vờ không vui hỏi: “Ây ya, ba đứa các cháu sao lại tới nhà bà nội ở lâu như thế, không nhớ bà ngoại à?”

Ba đứa vây quanh bà ngoại: “Nhớ, rất nhớ bà ngoại.”

Khiến bà ngoại tươi cười.

Cậu cả Lý Vệ Quốc đùa ba đứa trẻ: “Nhớ cậu không?”

Ba đứa đứng dậy hô: “Nhớ, cũng rất nhớ cậu.”

Xong rồi, Diệp Nam lanh trí bổ sung: “Cũng nhớ ông ngoại, còn nhớ mợ và anh họ nữa.”

“Nam Nam dẻo miệng.”

“Dẻo miệng không lỗ.”

Sau khi ồn ào xong, ông ngoại hỏi ba đứa: “Hai hôm nay ở nhà làm gì, sao ba đứa từ quê về lại không tới thẳng đây?”

Diệp Đông giành nói: “Ông ngoại, cháu nói với ông, Hoan Hoan đã bái một sư phụ, ba cháu bảo cháu và Nam Nam cũng theo sư phụ học võ, hôm nay ở nhà luyện một buổi chiều, mệt c.h.ế.t cháu rồi.”

Bà ngoại buồn bực nhìn con gái hỏi: “Đông Đông nói gì vậy, sao mẹ không nghe hiểu? Cái gì gọi là Hoan Hoan bái sư phụ, nó và Nam Nam học võ?”

Sau đó Lý Vệ Hoa kể chuyện trước đó cho ba mẹ và anh chị dâu nghe.

Lý Vệ Hoa hơi không vui nói: “Không biết đạo trưởng kiểm tra tư chất luyện võ kiểu gì, dù sao ông ấy nói Hoan Hoan tư chất tốt, Đông Đông và Nam Nam tư chất bình thường. Tuy ông ấy đồng ý chỉ điểm cho Đông Đông và Nam Nam, nhưng nghe ý đó, chắc sẽ không để tâm quá nhiều tới chúng.”

Ông ngoại Diệp Hoan là một người hậu đạo, ông cụ trừng con gái nói: “Nếu người ta đã nhìn trúng Diệp Hoan, chắc chắn là Diệp Hoan phù hợp với điều kiện nhận đồ đệ của ông ấy, mà Đông Đông và Nam Nam không phù hợp điều kiện, con còn có thể cưỡng ép người ta nhận hai đứa nó làm đồ đệ hay sao?”

“Ba đoán người ta chịu phí tâm tư vào Đông Đông và Nam Nam cũng là nể mặt Hoan Hoan, đừng không biết đủ!” Ngữ khí nói chuyện của ông ngoại hơi nặng, là muốn khiến con gái tỉnh táo một chút, đừng trông mong quá nhiều, biết đủ vui lâu.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại