Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe được tiếng lòng – Chương 347 Diệp Khanh Oản nên đắn đo Thẳng

“Ai nha.” Đánh không được hắn, Diệp Khanh Oản chỉ có thể giả bộ bất tỉnh.

Kỳ thật cũng không xem như giả, đích đích xác xác thực sự say, đồ vật xung quanh tựa hồ đều xoay vòng vòng, xoay khiến nàng muốn phun.

Thẳng nhìn nàng ngã trái ngã phải, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, dìu nàng tới bên giường: “Quận chúa nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai còn phải lên thảo nguyên thăm viếng tộc nhân.”

Nói xong liền rời đi, nhưng đi được hai bước, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn nàng bởi vì say rượu mà mặt hơi hơi đỏ lên, không khống chế được, muốn hôn một cái.

Diệp Khanh Oản bỗng nhiên mở mắt ra, nhanh nhẹn ném vào trong miệng hắn một viên thuốc.

Thẳng bừng tỉnh, muốn nhổ ra, bị một tay Diệp Khanh Oản câu lấy cái ót, một tay che miệng lại, mạnh mẽ khiến hắn nuốt thuốc trong miệng.

Thẳng vừa định giãy giụa, lại cảm giác thuốc viên trong miệng đã tan ra, trừ bỏ một chút đắng, cái gì đều không có, chỉ có thể hoảng sợ nhìn nàng chằm chằm. 

Diệp Khanh Oản nhanh chóng buông tay, đôi tay giơ lên cao, làm tư thế đầu hàng: “Mê dược.”

Vừa dứt lời, Thẳng bỗng nhiên cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xoá, đầu óc vựng vựng hồ hồ, muốn hôn, nhưng lại ngã quỵ ở trên giường.

Diệp Khanh Oản phản ứng mau lẹ, lách người tránh né hắn, không để bị hắn ngã lên.

Nhưng động tác quá nhanh lại thêm men say lúc trước, cả người nhoáng lên, trọng tâm không vững, liền ngã xuống. 

Nhưng thực mau lại rơi vào một bộ n.g.ự.c dày rộng, nàng quay đầu lại, híp mắt, nhìn đến một khuôn mặt thực ôn hòa, nàng hướng về phía hắn cười: “Thái phó, ngươi như thế nào, lại biến thành hai người rồi?”

Liễu Thịnh cởi áo ngoài ra bao nàng lại, sau đó cõng lên: “Cái kia là đệ đệ sinh đôi của ta.”

“Đúng vậy, ngươi không biết sao?” Liễu Thịnh vừa cười vừa cõng nàng lên.

Đầu óc Diệp Khanh Oản càng ngày càng mơ hồ: “Không biết nha, chưa nghe nói qua, bất quá đệ đệ ngươi rất soái.”

“Ta không soái sao?” Liễu Thịnh nghiêng mặt, nhìn nàng đã sương mù đầy hai mắt, mỉm cười hỏi.

Diệp Khanh Oản gật đầu thật mạnh: “Soái.”

Liễu Thịnh cười càng vui vẻ: “Đừng nói chuyện nữa, chúng ta muốn đi ra ngoài, không thể kinh động thủ vệ bên ngoài.”

Diệp Khanh Oản lập tức nghe lời che miệng lại, Liễu Thịnh xoay tay lại vỗ vỗ đầu nàng, để nàng dựa vào trên vai hắn, sau đó kéo áo choàng qua đỉnh đầu nàng.

Lúc này trên đỉnh lều trại rơi xuống một sợi dây thừng, Ninh Tình Tình đã đem lưới sắt đỉnh lều trại cắt ra một cái lỗ có thể vừa cho hai người bọn họ chui qua.

Liễu Thịnh túm túm dây thừng, Ninh Thiếu Khanh dùng lực một chút, nhẹ nhàng kéo hai người bọn họ lên.

“Vất vả.” Liễu Thịnh nói lời cảm tạ với Ninh Tình Tình.

Ninh Tình Tình hất tóc, giơ thần khí chủy thủ trong tay lên: “Chút lòng thành, cha ta dùng huyền thiết chế thành chủy thủ, c.h.é.m sắt như c.h.é.m bùn.”

“Đi thôi.” Ninh Thiếu Khanh tiếp nhận Diệp Khanh Oản từ trên lưng hắn, thuận tiện đem bốn bộ xiềng xích đặt ở đỉnh lều trại, chỉ cái này? Cũng đòi trói tiểu gia?

Chê cười!

Sau đó tung người biến mất trong bóng đêm.

Liễu Thịnh cùng Ninh Tình Tình theo sát phía sau, chưa tới một khắc liền chạy ra bên ngoài.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại