LÒNG NGƯỜI – CHƯƠNG 11

 

Tôi lặng lẽ đóng cửa kính xe lại.

 

Có lẽ do gió bên ngoài hơi lạnh, tôi thậm chí còn rùng mình một cái.

 

Bác tài xế Lưu thấy tôi có biểu hiện khác lạ, thử thăm dò.

 

"Tiểu thư, công ty vẫn còn một vị trí trống cho nhân viên vệ sinh, nếu cô thấy thương hại cô ta thì…"

 

Chưa kịp nói hết câu, tôi đã ngắt lời.

 

"Không cần. Lòng thương hại của tôi sẽ không dành cho những kẻ đã làm tổn thương tôi. Thương hại kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân. Đi thôi bác Lưu, màn kịch này tôi xem xong rồi."

 

Bác Lưu gật đầu, khởi động xe.

 

Một lát sau, ông vui vẻ nói.

 

"Tiểu thư, cô ngày càng giống chủ tịch rồi đấy."

 

Tôi cười nhẹ, không nói gì.

 

Thực ra tôi biết, bác Lưu chỉ đang thử thăm dò tôi thôi.

 

Ông ấy là tài xế riêng của cha tôi, đã theo cha tôi nhiều năm. Sao ông ấy không biết giữ Lâm Hà bên cạnh là một mối nguy cơ? Ông ấy chỉ làm theo lệnh của cha tôi, thử xem tôi đã thay đổi chưa mà thôi.

 

Đó là ý tốt, nên tôi không hề trách ông.

 

Cha chỉ lo lắng liệu tôi có còn mềm lòng, dễ bị người khác lừa hay không.

 

Họ đều hy vọng tôi có thể học cách bảo vệ bản thân.

 

Tại sao một số cô gái lại dễ bị lừa?

 

Đó là vì lòng thương hại quá tràn lan, quá tốt bụng.

 

Kẻ xấu lợi dụng điểm này, dùng trẻ em, phụ nữ mang thai, người già để đánh vào lòng thương hại của các cô gái. Vì vậy mới có nhiều cô gái bị lừa đưa lên núi, lừa ra nước ngoài, trở thành công cụ sinh sản hoặc nguồn cung cấp nội tạng di động cho người khác.

 

Yêu cầu đầu tiên để con gái bảo vệ mình:

Hãy thu lại lòng thương hại không cần thiết.

 

Gặp khó khăn, không tìm cảnh sát, không tìm người đàn ông khỏe mạnh, không tìm người thân, lại đi tìm một cô gái yếu đuối giữa đám đông.

 

Mục đích của họ là gì? Không cần nói cũng hiểu.

 

Tất nhiên, tôi từ chối giúp Lâm Hà cũng có lý do khác.

 

Trong thành phố có nhiều việc làm như vậy, cô ta lại có tay có chân, không lý nào lại không tìm được việc.

 

Đã như vậy, thì tại sao tôi phải mang một quả b.o.m hẹn giờ về bên mình chứ?

Sau đó, tôi càng ngày càng thành thạo trong công việc của công ty.

 

Làm việc chắc chắn, không để lại sơ hở.

 

Trong cách đối nhân xử thế, tôi không kém so với những người thừa kế đã được các gia tộc

 

 khác rèn luyện hơn hai mươi năm.

 

Cuối cùng cha tôi cũng yên tâm rồi.

Sau đó, tôi nhặt được một con ch.ó nhỏ.  

 

Trên lưng nó có một vết bớt rất giống với vết bớt của con gái tôi ở kiếp trước.  

 

Không chút do dự, tôi mang nó về nhà, từ đó tôi chăm sóc nó như một thành viên trong gia đình.  

 

Từ đó, tôi sống một cuộc sống hạnh phúc với chú chó cưng của mình.  

Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Lâm Thành là trong một chương trình truyền hình về giải quyết mâu thuẫn gia đình.  

 

Lâm Thành đã bị liệt.  

 

Anh ta không tìm được công việc lương cao và cũng khinh thường việc bắt đầu từ vị trí thấp, nên mỗi ngày đều quấn quýt bên Hạ Viên, mơ tưởng rằng có thể kế thừa tài sản của gia thông qua việc kết hôn với cô ta.  

 

Nhưng anh ta đã nghĩ quá nhiều, Hạ Viên chỉ coi anh ta là trò chơi mà thôi.  

 

Cô ta biết rõ Lâm Thành nhắm vào tiền của mình, nên đã tiếp nhận mọi lời tán tỉnh của anh ta nhưng hoàn toàn không có ý định kết hôn.  

 

Cô ta cũng không chút thương xót.  

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại