LÒNG NGƯỜI – CHƯƠNG 8

 

Lâm Thành đã hối hận.

 

Anh ta bắt đầu điên cuồng tìm cách làm lành với tôi.

 

Anh ta thay đổi nhiều số điện thoại, gửi rất nhiều tin nhắn tha thiết xin lỗi và mong muốn hàn gắn, nhưng tôi không thèm đáp lại, không cho anh ta một chút cơ hội nào.

 

Cho đến một ngày, Lâm Thành thậm chí còn ngồi rình tôi ở dưới công ty.

 

Anh ta râu ria xồm xoàm, bộ vest mặc trên người cũng nhàu nhĩ, khuôn mặt trông rất tiều tụy.

 

Đến mức ban đầu tôi còn không nhận ra anh ta, cho đến khi anh ta lao tới và nắm lấy tay tôi, tôi mới nhận ra đó là anh ta.

 

Khiến tôi giật cả mình!

 

Vừa thấy tôi, khuôn mặt hốc hác của Lâm Thành liền hiện lên nụ cười nịnh nọt.

 

"Tiểu Nguyệt, lâu rồi không gặp."

 

Tôi cảm thấy ghê tởm.

 

Nhưng tôi không còn là cô tiểu thư ngây thơ dễ bị bắt nạt như trước đây nữa, mà giờ tôi đã là người thừa kế mạnh mẽ được tập đoàn Hà thị đào tạo.

 

"Buông ra, nếu anh không buông, tôi sẽ báo cảnh sát!"

 

Thái độ của tôi rất kiên quyết.

 

Nhưng Lâm Thành vẫn không chịu buông, anh ta nắm chặt lấy tôi không buông.

 

"Tiểu Nguyệt, cuối cùng anh cũng gặp được em, trước đây anh đi tìm em mà không thấy bóng dáng em đâu. Anh hối hận rồi, Tiểu Nguyệt, chúng ta hãy làm lành đi được không? Anh đã cắt đứt quan hệ với Lâm Hà rồi, giờ anh chẳng còn gì cả."

 

Làm sao anh ta có thể nói ra những lời trơ trẽn như vậy?

 

Tôi không chút do dự mà vạch trần anh ta.

 

"Anh vừa nói mình chẳng còn gì à? Anh vẫn còn đứa con trai của mình mà? Còn cô 'em gái' Lâm Hà của anh và mẹ của anh nữa chứ. Làm sao có thể nói là chẳng còn gì được? Lâm Thành, anh lừa người khác thì được, đừng tự lừa mình nữa."

Khuôn mặt của Lâm Thành tràn đầy sự kinh ngạc.

 

"Em biết Tiểu Huy là con trai của anh ? Em biết từ khi nào?"

 

Rồi anh ta tức giận quát lên.

 

"Có phải con tiện nhân Lâm Hà đã nói với em không? Cô ta chỉ muốn phá hoại chúng ta!"

 

"Tiểu Nguyệt, thằng bé đó là ngoài ý muốn, là Lâm Hà cố tình dụ dỗ anh . Cô ta thiết kế để mình có thai, anh bảo cô ta phá thai nhưng cô ta không làm. Anh thực sự vô tội, em tin anh đi!"

 

"Anh thề, ngoài chuyện đó ra, anh không giấu em chuyện gì khác nữa. Nếu có lần sau em đánh c.h.ế.t anh cũng được!"

 

Trời ơi, anh ta thật cực đoan!

 

Nhìn khuôn mặt ích kỷ đến biến dạng của anh ta, tôi không thể không tự hỏi, tại sao kiếp trước tôi lại nhìn trúng một người đàn ông bẩn thỉu và đáng ghê tởm như vậy?

 

Tôi lạnh lùng buông một câu.

 

"Cút."

 

Tôi không muốn lãng phí thêm một giây nào với người đàn ông này nữa.

 

 

Nói xong, tôi quay người bỏ đi.

 

Nhưng Lâm Thành vẫn không từ bỏ, cố gắng nắm lấy cánh tay tôi lần nữa.

 

Tôi thực sự đã bực mình.

 

Một cú quật vai, tôi đã ném anh ta xuống đất, lưng đập xuống trước, khiến anh ta đau đớn đến co rút.

 

Kể từ khi tái sinh, tôi luôn chú trọng rèn luyện thể lực, chỉ để tránh trở thành con mồi dễ dàng như kiếp trước, và có cơ hội tự cứu mình khi nguy hiểm đến gần.

 

Không ngờ, nó lại có ích sớm như vậy.

 

Thật là—cảm giác thật sảng khoái!

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại