LÒNG NGƯỜI – CHƯƠNG 6

Có vẻ như lời nói của tôi đã khiến anh ta tỉnh ngộ, ánh mắt Lâm Thành sáng lên một chút.

 

"Tất nhiên là không."

 

Anh ta cười lạnh một cái, đôi môi mím chặt.

 

Anh ta liếc nhìn tôi, vẻ mặt đầy hận thù và cảnh giác, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao.

 

"Chúng ta cứ chờ xem, sau này đừng có mà quỳ gối cầu xin tôi cưới em."

 

Sau đó, anh ta liếc nhìn ba tôi một cách khinh bỉ.

 

"Còn ông nữa, lão già, hy vọng ông sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay của mình."

 

"Tạm biệt!"

 

Nói xong anh ta bước đi.

 

Thật là quá trẻ trâu.

 

Anh ta thật sự nghĩ mình là nhân vật chính trong một bộ anime hành động sao?

 

Thật nực cười, hiện thực tàn khốc sẽ khiến anh ta nhận ra rằng, khi không còn sự bảo vệ của Hà thị, anh ta chẳng là gì cả.

 

Anh ta vốn dĩ là một kỹ sư nghiên cứu phát triển, chỉ vì ba tôi có ý định nâng đỡ nên mới cho anh ta làm quản lý.

 

Anh ta đã làm quản lý được ba năm, kinh nghiệm về nghiên cứu phát triển đã gần như bị bào mòn hết.

 

Hơn nữa, công nghệ phát triển rất nhanh, sự đổi mới trong nghiên cứu phát triển diễn ra hàng ngày. Kỹ năng và tầm nhìn của anh ta đã bị dòng chảy thời đại cuốn trôi từ lâu.

 

Anh ta thực sự có chút kinh nghiệm quản lý, có thể coi là một người thừa kế đủ tiêu chuẩn.

 

Nhưng, điều đó vô ích.

 

Ai lại giao công ty của mình cho một người ngoài quản lý? Cũng như không ai lại giao gia sản mà mình đã vất vả gây dựng cho một người ngoài.

 

Ba tôi không còn suy nghĩ tìm rể cho tôi nữa.

 

Ban đầu, ông sợ tôi không thể đối phó với công việc phức tạp của công ty, muốn tìm người giúp tôi chia sẻ bớt gánh nặng.

 

Như vậy, sau khi ông qua đời, cũng sẽ có người yêu thương tôi như ông, để tôi không phải vất vả như ông.

 

Nhưng sau sự việc của Lâm Thành, ông nhận ra rằng người ngoài không thể tin tưởng được.

 

Nếu ông nuôi tôi với tính cách ngây thơ hiền lành, sau này lại để tôi thừa kế tài sản khổng lồ, chẳng khác gì trẻ con ôm vàng đi dạo giữa chợ, chắc chắn sẽ thu hút những tên cướp có lòng dạ xấu xa đến cướp bóc.

 

Dù Lâm Thành bị tôi vạch trần, nhưng sẽ còn vô số kẻ như anh ta theo sau.

 

Chỉ vì sự cám dỗ quá lớn.

 

Để tránh lặp lại bi kịch của kiếp trước, ba tôi quyết định đào tạo tôi trở thành người thừa kế thực sự.

 

Ông không còn nuông chiều tôi như kiếp trước, mà đưa tôi vào công ty, cho tôi một vị trí ở cấp cơ bản để rèn luyện, để tôi dần dần tiến lên bằng năng lực của mình.

 

Những bảng biểu và đề án dày đặc khiến tôi hoa mắt, vì chưa hiểu rõ công việc, tôi phải làm việc đến khuya mỗi ngày.

 

Mỗi sáng thức dậy, tôi cảm thấy đau lưng, mệt mỏi khắp người.

 

Nhưng, nỗi đau khi nằm trên bàn mổ ở kiếp trước vẫn còn khắc sâu trong ký ức tôi.

 

Tôi hiểu rõ, không chịu đựng được nỗi đau của công việc, thì sẽ phải chịu đựng nỗi đau của việc sinh con.

 

Tôi biết rõ sự khác biệt giữa hai điều đó.

 

Vì vậy, dù công việc có bận rộn đến đâu, tôi vẫn cắn răng kiên trì. Dần dần, tôi cũng trở nên thành thạo.

 

Dần dần, tôi cũng được thăng tiến.

 

Từ nhân viên bình thường, tôi được thăng chức lên phó phòng.

 

Tôi sống rất tốt.

 

Nhưng Lâm Thành thì có lẽ không được như vậy.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại