LÒNG NGƯỜI – CHƯƠNG 3

3

 

Anh trai mình cầu hôn mà cô lại khóc như vậy, người ngoài nhìn vào cũng đủ biết mối quan hệ giữa họ không hề đơn giản.

 

Lâm Thành vội vàng giải thích, "Tiểu Nguyệt, không phải như em nghĩ đâu. Tiểu Hà chỉ khóc vì quá vui mừng khi có chị dâu thôi, em nghĩ quá lên rồi. Phải không, Tiểu Hà?"

 

Anh ta cố gắng ra hiệu bằng mắt cho Lâm Hà, cô hiểu ý gật đầu.

 

"Đúng vậy, anh em nói đúng. Chị dâu, em rất vui vì anh ấy có thể tìm được người vợ tốt như chị!"

 

Cô cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khi khóc, như muốn nói, "Nhìn này, mặt tôi viết đầy niềm vui."

 

Vui mừng quá nên khóc à? Thật biết bịa chuyện.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía những người đang xem kịch và các phóng viên.

 

"Các người có tin không?"

 

Mọi người đồng loạt lắc đầu.

 

Tôi nở một nụ cười lịch sự với Lâm Thành.

 

"Họ không tin, và tôi cũng không tin."

 

Sau đó, tôi quay lưng bước đi, mặc cho Lâm Thành gọi tôi phía sau, tôi không hề ngoảnh lại.

 

Tất nhiên, anh ta cũng không thể đuổi theo, vì đã bị các phóng viên bao quanh, không thể nhúc nhích được.

 

Vừa đi, tôi vừa thầm thề trong lòng.

 

Kiếp này, tôi sẽ không để cho âm mưu của anh ta thành công. Tôi sẽ bảo vệ thật tốt những người thân yêu của mình.

 

Tôi đi thẳng đến công ty để gặp cha tôi.

 

May mắn là tôi tái sinh đúng lúc, cha tôi vẫn còn sống, mọi thứ vẫn có thể cứu vãn được.

 

Mở cửa phòng làm việc của cha, tôi thấy ông đang chăm chỉ xử lý các tài liệu, đeo một cặp kính gọng đen, trông rất nghiêm túc và tập trung.

 

Khi phát hiện ra tôi, cha tôi cười hiền lành.

 

"Nguyệt Nguyệt đến rồi à, đến đúng lúc lắm, chú Lưu vừa mang đến cho cha một thùng vải thiều, nói là loại 'Ngọc Thụ'. Ngọt lắm, con thử đi."

 

Nước mắt tôi tuôn rơi như đê vỡ.

 

Từ khi cha mất ở kiếp trước, không ngày nào tôi không nhớ đến ông, tôi mơ mãi cũng mong ông có thể cười với tôi như bây giờ.

 

Tôi ôm chặt lấy cha, sợ rằng chỉ cần một giây sau tôi sẽ tỉnh dậy khỏi giấc mơ này.

 

Cha tôi do dự một chút.

 

Đôi tay ấm áp của ông, hơi lúng túng, đặt lên lưng tôi.

Như khi ông dỗ tôi ngủ hồi nhỏ, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, từng nhịp từng nhịp.

 

Cảm xúc của tôi cũng dần lắng xuống.

 

Một lát sau, cha tôi thử hỏi tôi.

 

"Có chuyện gì vậy? Nguyệt Nguyệt. Có phải Lâm Thành đã bắt nạt con không?"

 

Tôi hít một hơi, do dự một lúc lâu không nói gì.

 

Tôi đang phân vân không biết có nên nói ra chuyện tái sinh hay không.

 

Nếu nói, tôi sợ cha sẽ lo lắng cho tôi; nếu không nói, tôi sợ cha sẽ tiếp tục tin tưởng Lâm Thành, gây nguy hiểm cho ông.

 

Sau một hồi cân nhắc, tôi quyết định nói ra toàn bộ sự thật.

 

Lâm Thành là một con thú đội lốt người.

 

Tôi phải để cha cũng cảnh giác như tôi, để anh ta không còn cơ hội hại chúng tôi nữa.

 

Tôi thẳng thắn kể lại việc mình tái sinh, và kể lại tất cả những gì đã xảy ra ở kiếp trước mà tôi đã trải qua, không bỏ sót một chi tiết nào.

 

Khi tôi kể xong, cha tôi đã rơi lệ.

 

"Nguyệt Nguyệt, con có đau không?"

 

Tôi nghĩ rằng cha có thể sẽ không tin vào chuyện tái sinh, vì chuyện này quá khó tin. Tôi còn định nói trước vài lời tiên tri để chứng minh lời mình nói là thật, nhưng lại bị câu hỏi của cha làm sững người.

 

Cha tôi nói thêm.

 

"Khi con sinh khó, khi con bị ngạt khí gas, có đau không? Con yêu, ngay cả khi tay con bị xước một chút con cũng khóc cả nửa ngày, vậy mà hắn ta lại hại con đến hai lần!"

 

"Cha thật sự, rất đau lòng!"

 

Đôi mắt của ông đỏ hoe, một ông trùm bất động sản đầy quyền lực, giờ đây lại biến thành một ông lão yếu ớt.

 

Những giọt nước mắt lớn rơi xuống từ khóe mắt ông.

 

Tôi chưa từng thấy cha như vậy, ngay cả khi công ty đối mặt với nguy cơ phá sản, ông cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào.

 

Tôi vụng về lau nước mắt cho ông, sau đó lúng túng an ủi ông.

 

"Cha ơi, con không đau, thật đấy."

 

"Cha đừng khóc."

 

Tôi không nói dối, thật sự không đau.

 

Nỗi đau thể xác dù có đau đến đâu cũng không bằng nỗi đau khi biết tin cha mất.

 

Nỗi đau đó mới thật sự là đau đớn đến thấu xương.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại