Sau Khi Phu Quân Ta Giả Chế.t – 3

Chương 04: Kẻ phản bội

 

Sau khi khách khứa đã đến đông đủ, bên ngoài viện bỗng truyền đến tiếng ồn ào.

 

Tiểu nha hoàn thân cận Sương Nhi của ta hớt hải chạy vào bẩm báo, nói là có người thừa dịp phu quân vừa mất, trộm cắp đồ đạc trong phủ định bỏ trốn, đã bị bắt được. Anan

 

Bị mấy tên gia đinh áp giải đến chính là Lưu Minh.

 

Hắn ta đã bị đánh cho một trận nhừ tử, nằm thoi thóp thở dốc, ánh mắt hung dữ nhìn ta chằm chằm.

 

Một người khác cầm theo một bọc đồ, là thứ cướp được từ trên người Lưu Minh, mở ra trước mặt mọi người.

 

Bên trong có bút, mực, giấy, nghiên vô cùng quý giá trong phòng của Lục Ngôn, thỏi bạc, vụn bạc, ngân phiếu, còn có cả trang sức bằng vàng bạc của nữ quyến.

 

Khách đến dự tang lễ nhìn đến nỗi mắt chữ A mồm chữ O.

 

Mẫu thân càng không ngừng mắng chửi, sai người thu dọn số tài sản đó lại.

 

Ta vừa khóc tang, hốc mắt vẫn còn đỏ hoe, tuy mang dáng vẻ yếu đuối nhưng lại đầy phẫn nộ chỉ tay vào Lưu Minh, tố cáo: "Lưu Minh, sao ngươi dám làm vậy! Lương tâm của ngươi bị chó tha rồi sao? Phu quân coi trọng ngươi nhất, hắn vừa mới nhắm mắt, t.h.i t.h.ể còn chưa lạnh, ngươi đã cuỗm hết tiền bạc trong nhà định bỏ trốn, ngươi… ngươi…"

 

Ta giả vờ ngất xỉu, Sương Nhi vội vàng sai người đưa ta vào phòng.

 

Mọi người đều hô hào báo quan, nhất định không được tha cho tên nô tài bất nhân bất nghĩa này.

 

Lưu Minh hoảng hốt, vội vàng kêu oan, nói là ta g.i.ế.c phu quân, hắn ta muốn đi báo quan nên mới bị vu oan.

 

Nhưng lúc này, nhân chứng vật chứng đều có đủ, hắn ta không thể nào trốn thoát, mọi người đều cho rằng hắn ta đang giãy chết, cắn trả.

 

Mẫu thân lo lắng nếu báo quan, chuyện Lục Ngôn giả c.h.ế.t sẽ bị bại lộ, bà ta tức giận đến mức ra lệnh đánh c.h.ế.t Lưu Minh.

 

Ta thở phào nhẹ nhõm.

 

Chương 05: Mưu kế thâm độc

 

Tiễn đưa linh cữu xong, ta khẽ mở mắt.

 

Tên khốn kiếp Lưu Minh này cũng là đồng phạm.

 

Hắn ta là gia đinh ta mang theo khi xuất giá.

 

Bao nhiêu năm qua, tiền công của hắn, tiền tiêu vặt của cha mẹ hắn, đều là do ta chu cấp.

Năm đó, cha hắn bị bệnh nặng, tưởng chừng không qua khỏi, cũng là ta tìm đại phu chữa trị.

 

Vậy mà hắn lại cấu kết với Lục Ngôn hãm hại ta. Thật sự tội không thể tha!

 

Lưu Minh nhất định phải chết.

 

Hắn ta biết rõ mọi chuyện của Lục Ngôn, tất nhiên cũng biết rõ chuyện hắn ta đã âm thầm can thiệp vào hồi môn của ta. Để hắn sống là một mối nguy hiểm tiềm ẩn.

 

Lòng tham con người là vô đáy, chủ tử của hắn đã chết, làm sao hắn có thể không tính toán cho bản thân?

 

Vì vậy, ta đã cố ý tạo cơ hội cho hắn cuỗm số tài sản đó.

 

Trong trường hợp đã xác định phu quân thật sự đã chết, rất khó để hắn không động lòng.

 

Số tài sản ngày hôm nay, ngoại trừ thỏi bạc và một ít bạc vụn là thật, còn ngân phiếu và trang sức đều là đồ giả.

 

Nhưng, vậy thì đã sao?

 

Mẫu thân hôm nay đã công khai thu dọn toàn bộ "tài sản" rồi.

 

Bây giờ muốn đổ tội lên đầu ta, cũng không còn được nữa.

 

Có cố chấp cũng chỉ khiến bản thân mang tiếng tham lam mà thôi.

 

Ta nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Ba ngày sau mới là trọng điểm.

 

Chương 06: Trở về nhà mẹ đẻ

 

Tranh thủ ba ngày này, ta lấy cớ bị kích động mạnh nên ngã bệnh.

 

Mẫu thân chủ động đề nghị để ta về nhà mẹ đẻ dưỡng bệnh.

 

Ta vô cùng cảm động.

 

Trước khi đi, ta còn cố ý đến trước mặt mẫu thân, hỏi bà ấy có muốn cùng ta trở về kinh thành hay không.

 

Mẫu thân nhìn xung quanh, thấy ta chỉ mang theo một mình Sương Nhi.

 

Bà ta bèn quay người đi vào thư phòng của Lục Ngôn, ấn tín của Lục Ngôn vẫn còn đó, bà ta cũng không nói gì, chỉ lắc đầu nói ở lại.

 

Đúng ý ta rồi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại