Sống lại ta đích thân diệt tộc – c2

Năm ta lên bốn tuổi bị anh trai dẫn đi xem hội hoa đăng không cẩn thận bị lạc.

Cha ta đã cho người đi tìm nhưng không thấy. Anh trai cũng tự trách quyết tâm tự mình đi tìm suốt ba tháng ròng rã. Đến khi tìm thấy chiếc hài của ta bị vất ở ven sông, mọi người cứ cho là ta đã bị trượt chân c.h.ế.t đuối. Anh

Mẹ ta khóc ngất lên ngất xuống suốt ngày gào thét muốn tự tử. Vú nuôi cũng có đứa con gái trạc tuổi như ta đã để con gái bà ta đến an ủi mẹ ta. Ngày ngày thân cận khiến mẹ ta coi như con ruột.

Dần dần Tô Vi đã được nhận làm con nuôi, trở thành tiểu thư phủ thượng thư.

Sau này khi ta biến thành linh hồn mới biết được ngày trước chính v.ú nuôi đã bày ra kế hoạch bắt cóc này để cho con gái bà ta có thể thế chỗ.

Ta không muốn về, tuy ta bị bán đến nhà cha mẹ nuôi lại là con gái nhưng bọn họ không hề ghét bỏ ta. Mẹ ta khóc lóc nức nở, hứa rằng về nhà sẽ bù đắp thật tốt cho ta. Lại nói với cha mẹ nuôi là nếu thương ta thì hãy để cho nơi có cuộc sống tốt hơn.

Là thiên kim phủ thượng thư tất nhiên là tốt hơn nhiều so với là con gái nhà nông.

Cha mẹ nuôi cắn răng khuyên nhủ, ta nhất thời mềm lòng nên đã gật đầu đồng ý.

Từ ngày đó trở đi ta chưa từng có cơ hội gặp lại bọn họ. Ta thường tiết kiệm tiền tiêu vặt để gửi về báo hiếu nhưng không biết rằng tên sai vặt ăn chặn hết. Sau khi ta c.h.ế.t được hai tháng cha mẹ nuôi lặn lội đường xa đến tìm ta thì biết là ta đã chết. Hai mái đầu bạc trắng tóc trong một đêm đến tìm rồi chôn xác cho ta.

Không lâu sau thì vì quá đau lòng mà hai người cũng lần lượt qua đời.

Ta nén nước mắt ngược vào trong. Tô Vi đã muốn c.h.ế.t đến như vậy thì để ta giúp cô ta một tay.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại