Lần Sau Nhất Định Sẽ Không Tán Tỉnh Bừa Nữa – Chương 3

Đập vào mắt chính là ảnh chụp chung của Quý Lan Trì với hôn thê của anh ta.

Không thể không thừa nhận, đúng là trai xinh gái đẹp.

Chẳng qua vị hôn thê của anh ta có hơi quen mắt. Tôi cẩn thận nhớ lại, cũng không nhớ ra đã từng gặp qua ở đâu.

Sau đó tôi bấm mở phỏng vấn của hai người họ.

Quý Lan Trì vẫn là dáng vẻ không thèm để ý muôn đời chẳng đổi nhưng câu trả lời của anh ta không chê vào đâu được, cũng không bắt bẻ được bất kỳ sai lầm nào.

Cho đến khi vị hôn thê của anh ta mở miệng.

Biểu cảm của tôi cứng đờ.

Giọng nói quen tai quá.

Tôi chơi game hồi cấp ba rất cùi bắp, có một lần bị đồng đội mở mic mắng tới khóc, ngay lúc đó, một giọng nữ thanh thoát đột nhiên vang lên.

Sau đó liên tục b.ắ.n rap, thành công mắng đồng đội đã mắng tôi treo máy rời khỏi trò chơi.

Tôi trợn mắt há hốc mồm, sau đó cảm kích mà kết bạn WeChat, từ đây được cao thủ gánh team, mỗi lần đều chơi support theo sau cô ấy.

Cô ấy từng đăng ảnh tự chụp trên vòng bạn bè một lần, rất xinh đẹp, bối cảnh hẳn là nhà hàng cao cấp nào đó, đẳng cấp thật xa hoa.

Sau khi tôi nhấn like, cô ấy nói lần sau hẹn gặp mặt sẽ dẫn tôi đi ăn, tôi đồng ý.

Đáng tiếc là không lâu sau đó, WeChat của cô ấy đã bị xóa, tài khoản trò chơi cũng không online nữa.

Từ đây tôi chỉ còn chơi game một mình.

Dưới sự đeo bám dai dẳng của tôi, Trình Triều đã nói rằng anh ấy sẽ làm việc tại bữa tiệc tối mai.

Ngày hôm sau, tôi đến đó nhưng lại bị chặn ở cửa. Nhân viên phục vụ yêu cầu tôi đưa thiệp mời.

…Hay thôi, bỏ qua vậy.

Tôi vừa quay lại thì bắt gặp Quý Lan Trì đang dẫn theo vị hôn thê của anh ta tới. Quý Lan Trì không thay đổi sắc mặt, chỉ liếc nhìn tôi một cái.

Vị hôn thê của anh ta khoanh tay, nhướng đôi mày thanh tú: “Em gái à, trông em quen lắm.”

Nghe giọng nói này, tôi lại nhớ đến người đã gánh mình còng lưng trong một trò chơi trước đây.

Tôi không nói gì.

Vị hôn thê của anh ta lập tức thay đổi nét mặt, cô ấy lạnh lùng liếc nhìn Quý Lan Trì: “Mặt hàng này mà anh cũng dám mang đến trước mặt tôi à?”

Quý Lan Trì không trả lời, anh ta chỉ cụp mắt xuống, giọng hơi cao lên: “Cô đến đây làm gì?”

Tôi mím môi, vẫn không nói gì, định bước qua họ.

Nhưng cổ tay tôi lại bị cô gái cao hơn tôi nửa cái đầu nắm lấy. Cô ấy lười biếng nói: “Muốn vào thì vào thôi.”

Nói xong, cô ấy tùy ý đưa thiệp mời cho nhân viên phục vụ: “Người tôi dẫn đến.”

Câu nói này khiến tôi nhớ đến người chị từng kéo game cho mình đã chửi tám người khác rằng: "Người là tôi kéo, có giỏi thì chửi tôi này, một lũ vô dụng."

Giống nhau như đúc.

Cô ấy cười khẩy: "Tôi á? Tôi chỉ chơi golf thôi."

Có lý đấy.

Toàn thân cô tràn ngập khí chất không thích gì khác ngoài hàng xa xỉ.

Quý Lan Trì đi theo sau, một tay đút túi, bộ vest trông rất bảnh bao.

"Ê này." Vị hôn thê của anh ta cau mày hỏi tôi: "Anh ta chưa trả đủ tiền cho em à?"

"Hả?" Tôi ngơ ngác, nhưng ngay lập tức hiểu ra. Tôi đoán câu tiếp theo của cô ấy sẽ là: "Không thì tại sao em còn lởn vởn trước mặt chúng tôi?"

Nhưng cô ấy không nói, còn tôi thì thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc, mắt sáng rỡ. "À, cảm ơn chị, tôi có chút việc, phải đi trước."

Nói rồi, tôi bước về phía bóng dáng đó.

“Trình Triều!” Tôi cười tủm tỉm vỗ nhẹ vai anh ấy.

Trình Triều đang cầm ly rượu. Khi thấy tôi, anh ấy kinh ngạc nhướng mày.

Tôi lấy ly rượu từ tay anh ấy xuống rồi uống một ngụm: “Anh kiếm được ở đây bao nhiêu rồi?”

"Hai trăm." Anh ấy nói.

"Vất vả thế." Tôi thở dài thương xót, rồi dùng khuỷu tay thúc vào ấy: "Anh thấy ở đây thế nào, giữa những kẻ tư bản ác độc này, anh có cảm thấy bất công không?"

"Em thấy bất công?" Trình Triều hỏi ngược lại.

Tôi thành thật gật đầu: "Có chút."

Dù sao trước đây tôi cũng từng nghèo khổ lâu rồi, sau khi trúng số cũng chỉ tạm coi là phất lên chút thôi.

"Ở đằng kia." Trình Triều nói một cách mơ hồ.

"Thì sao? Đều mặc vest cả, nhưng anh vẫn đẹp trai hơn."

Không biết vì sao, nhìn thấy khuôn mặt của Quý Lan Trì, tôi lại thấy ngứa răng. Nhưng Trình Triều thì khác, anh ấy là cậu chàng vừa đẹp trai lại còn chăm chỉ làm việc khiến cho người ta thấy thương xót.

Nhưng… khi nhìn cả hai mặc vest, không hiểu sao tôi lại thấy giữa họ có nét nào đó giống nhau mà không thể nói ra.

Tôi sờ cằm: "Đợi chút, em sẽ dẫn anh đi vòng quanh Quý Lan Trì một vòng, để anh ta thấy nhan sắc của mình bị đánh bại."

"Bây giờ luôn cũng được. Anh ta đang đứng sau em rồi." Ánh mắt Trình Triều nhẹ nhàng rơi xuống phía sau tôi.

Tôi cứng người lại.

Vai tôi bị một bàn tay không chút thương xót kéo xoay người lại.

Quý Lan Trì nắm chặt cằm tôi, ép tôi nhìn thẳng vào anh ta. Nhưng mắt tôi vẫn đảo loạn, không muốn nhìn vào đôi mắt đen ấy.

"Tôi đoán là cô đến đây để tìm cậu ta." Khóe môi Quý Lan Trì nhếch lên, giọng nói lạnh lẽo.

Tôi không đáp lại anh ta.

Quý Lan Trì ngẩng đầu, nhìn về phía sau tôi: "Trình Triều không biết gọi người. Còn cô cũng không biết sao?"

Một giọng nói thanh thoát và trầm ấm vang lên bên tai tôi…

"Anh."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại