Tiểu quả phụ xinh đẹp ở biên quan – Chương 58

Huyện Võ Công .

Lúc này sắc trời đã tối.

Chu Chí mấy ngày nay luôn lo sợ hoảng hốt.

Từ lúc Cố Hiển Thành bắt người Bạch gia đi , hắn liền không liên lạc được với Liễu Thấm .

Trong lòng hắn hoài nghi sự tình đã bại lộ, nhưng đã qua hai ngày,  nơi đây vẫn  gió êm sóng lặng.

Liễu Thấm ở  huyện Võ Công chính là đôi mắt của Chu Chí , không có đôi mắt này,  rất nhiều tin tức hắn đều không thể biết được . Mà hắn rõ ràng cảm giác được gần đây nhất cử nhất động của hắn giống như bị người giám sát , muốn đi không dám đi, muốn làm  gì cũng không dám làm, đành phải ban  ngày lên công đường, xong việc ngoan ngoãn hồi phủ.

Phu nhân của Chu Chí, tên là Phương Tốc Tốc,  là biểu tỷ muội với  Lục gia Tam phu nhân của  Định Quốc công ,chuyện này Phó Ngạn đã sớm điều tra được .Nhưng  Phương Tốc Tốc làm người lạnh lùng, lúc trước Chu Chí tốn sức  chín trâu hai hổ mới cưới được nàng ,  cứ nghĩ vị phu nhân này có thể giúp đỡ hắn  trên đường quan chức, kết quả không nghĩ đến Lục gia căn bản không  để ý đến hắn . Ngược lại là Liễu Thấm mấy năm nay  giúp hắn không ít.

Chu Chí vì thế đối với phu nhân của mình  càng ngày càng lãnh đạm, bất quá Phương Tốc Tốc cũng mặc kệ hắn ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm chỉ cần không mang về nhà, Phương Tốc Tốc cũng sẽ không nói.

Vốn dĩ cho rằng đời này cứ như vậy  trôi qua, nhưng giờ đây  Chu Chí không bình tĩnh nổi nữa  , không có Liễu Thấm, hắn nhất định phải  vì chính mình nghĩ một đường ra,  dù cho đã  muộn , hắn phá lệ đi hậu viện một lần.

Phương Tốc Tốc chỉ cần ngẩng đầu liếc mắt  nhìn hắn một cái, liền có thể đoán  ra hắn nghĩ gì trong lòng .

"Phu nhân…"

Phương Tốc Tốc đang đứng  trước bàn vẽ tranh, cũng không ngẩng đầu lên: "Hôm nay thế nào lại  rảnh đến đây , không đi cửa hàng bạc sao  ?"

Chu Chí bị  nghẹn, lập tức cười làm lành : "Phu nhân  nói lời này là sao ? Hôm nay là mười lăm, ta chắc chắn đến đây với nàng ! "

Phương Tốc Tốc không nói gì, Chu Chí liền đi vòng đến sau lưng nàng.

"Phu nhân…"

"Ngươi không cần tìm ta,  chuyện của ngươi ta không giúp được."

Chu Chí: "Không phải đâu phu nhân, nàng  cũng biết mà , vi phu sẽ không để cho  nàng  làm chuyện gì lớn  cả ,  chỉ là viết phong thư …"

Phương Tốc Tốc ngẩng đầu,  liếc mắt một cái: "Chu Chí, trước khi thành thân ta đã  cùng ngươi nói qua, ta thấp cổ bé họng, ngươi cho rằng Lục gia là cái gì, biểu tỷ ta ở bên trong luôn phải cẩn thận dè dặt, huống chi ta chỉ là họ hàng xa , ngươi như thế nào mà còn chưa chet tâm?"

"Phải ! Nhưng vi phu thật sự không cần nàng  nói thêm cái gì,  chỉ là giúp  vi phu nói vài câu , ngươi cũng biết bây giờ Cố Hiển Thành   đang nhìn chằm chằm chúng ta  , Tuần phủ đại nhân cũng âm thầm  điều tra ta ! Nàng nói xem nếu là  ta sụp đổ, nàng làm sao bây giờ ?… Ta mấy năm nay  làm nhiều việc như vậy dều là vì muốn mang nàng  đi khỏi nơi quỷ quái này , để chúng ta được  sống những ngày tốt  lành ! "

Phương Tốc Tốc vẫn  không d.a.o động.

"Ngươi nếu như không làm ra chuyện gì quá đang , đại tướng quân Thành Dương Quân vì sao muốn nhìn chằm chằm ngươi?"

Chu Chí nghẹn họng ,hỏa khí trong lòng càng cháy càng đượm. Trà Đào Cam Sả

Cuối cùng, may mà  Phương Tốc Tốc cũng nói  : "Thư  ta sẽ không giúp ngươi viết , nhưng là ngày mai,  cháu ngoại trai của ta tới  , ngươi có lời gì thì cùng hắn nói đi."

Chu Chí mắt sáng lên : "Lục Tam lang? !"

Phương Tốc Tốc ừ một tiếng.

Tên tuổi của Lục gia Tam công tử Lục Thời An  Chu Chí đã từng nghe qua ,  dưới gối của Tam phu nhân Lục gia chỉ có duy nhất một cậu  con trai bảo bối, yêu thương như mạng, nghe được tin tức này, Chu Chí hưng phấn không thôi.

"Biểu cháu ngoại trai muốn tới ! Ngươi như thế nào cũng không nói sớm! Được, được! Được ! Ta lập tức đi chuẩn bị!"

"Chu Chí!" Phương Tốc Tốc gọi lại .

"Ngươi đừng làm bừa! Thời An lúc này đến  đây, là cùng Tuần phủ đại nhân xử lý công sự , nên thuận đường đến thăm ta, nếu ngươi  làm chuyện gì vô liêm sỉ , ta sẽ không bao giờ giúp ngươi cùng Lục gia liên lạc nữa !"

Chu Chí vội vàng đáp ứng, chẳng qua, hắn nghe được Lục Thời An đi cùng Tuần phủ đại nhân  thì lại càng hưng phấn .

Sớm biết có một  tầng quan hệ như thế , hắn cần  gì  phải hao tâm tổn  sức để dính dáng đến  Ngô Vương .Nếu có thể kéo gần quan hệ với Lục gia một chút , lại có quan hệ với Tuần phủ đại nhân thì  hắn đâu cần lo lắng  sự tình tuần tra lần này nữa .

Trời ban cơ hội a!

Chu Chí đi  ra ngoài , Thu Nguyệt  bên cạnh Phương Tốc Tốc liền tiến lên , nói nhỏ : "Phu nhân, ngài vẫn  đem chuyện  Tam công tử đến nói cho hắn biết sao  ?"

Phương Tốc Tốc thở dài: "Tô đại nhân cùng Thời An ngày mai  sẽ đến , ta không nói thì  hắn cũng sẽ biết, cũng sẽ suy nghĩ biện pháp, có khi sẽ trách ta không  đề cập trước cho  hắn biết, mà thôi… Tóm lại ta với hắn có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, nói cho hắn biết cũng không sao,  về phần hắn muốn làm gì, không phải chuyện ta có thể quản , Thời An cũng sẽ hiểu thôi ."

"Tam công tử thông tình đạt lý lại tuổi trẻ tài giỏi, đương nhiên sẽ thương cảm cho người gì như ngài. Phu nhân, mượn cơ hội lần này, ngài hãy cùng Tam công tử nói rõ ràng mọi  chuyện, không chừng  sau này còn có thể bứt ra… Ta nghe nói, Cố tướng quân này cũng không phải là dễ chọc , ngày đó đánh cho lão gia một trận,  người ta căn bản cũng không thèm để ý ."

Phương Tốc Tốc cũng biết  việc này, hừ một tiếng: "Đánh hay lắm , ta nếu là có cơ hội, còn muốn đến trước mặt  cám ơn vị  đại tướng quân này đấy."

"Phu nhân nói phải , nhưng ngài vẫn nên vì chính mình mà  tính toán sớm một chút , dù sao chúng ta cũng không biết  lão gia ở bên ngoài đã làm ra những chuyện gì…"

Phương Tốc Tốc: "Ta biết , lúc này Thời An  tới thăm  ta, chứng minh  biểu tỷ vẫn còn nhớ đến ta , có cơ hội chắc chắn ta sẽ nói , ngươi yên tâm đi."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại