|Zhihu| Sếp CEO Là Bạn Trai Cũ Của Tôi? – Chương 7

7

Nhân viên văn phòng không có thời gian mà ngẩn ngơ nghĩ ngợi, buổi chiều Vu Hiểu Yên đã gửi thông báo yêu cầu mọi người lập báo cáo PPT* về công việc của mình, bề ngoài là bản báo cáo tổng kết công việc, thực chất là tạo thuận lợi để Nam Tổng hiểu rõ mỗi cá nhân hơn.

(*): bài báo cáo làm trên Microsoft PowerPoint

Lý Mục Nhi ghét nhất là làm PPT. Cô cảm thấy như bị PTSD** khi nhìn thấy ba thông báo này, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn của Vu Hiểu Yên: “Đến thời hạn thì hãy gửi một bản sao cho Nam Tổng”, trong nháy mắt lại lấy được ý chí chiến đấu.

(**): Hội chứng PTSD (rối loạn căng thẳng sau sang chấn)

Liên tục mấy ngày, cô suốt ngày suốt đêm làm PTT mà muốn bị xuất huyết não. Nam Lâm thì dạo gần đây phải họp suốt ngày không ngừng, hai người lại một lần nữa không chạm mặt nhau.

Làm báo cáo tổng kết trước thời hạn một ngày, Lý Mục Nhi vẫn đang tăng ca để sửa lại số liệu, sau khi chuẩn bị làm xong, cô mới phát hiện trong văn phòng chỉ còn lại mình và Nam Lâm.

Anh có một văn phòng riêng, trên lý thuyết thì cũng không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Lý Mục Nhi đang định tắt máy tính bỏ chạy như kẻ trộm thì nhìn thấy anh đẩy cửa ra khỏi văn phòng: “Đừng đóng cửa. Tôi muốn xem thử."

Dường như là đặc biệt chờ cô làm xong.

Lý Mục Nhi trong lòng kêu gào, lén trốn không thành mà còn bị bắt lại, đáng chết.

Nam Lâm chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, nhưng cổ áo thì không cài, tay áo thì được xắn lên bắp tay, vẻ cấm dục lại pha lẫn với chút lưu manh không kìm chế được, anh ấn vào lưng ghế của cô, từ phía sau cúi người xuống, toàn thân tỏa ra một mùi hương mát lạnh và quyến rũ, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của anh.

Đoán chừng là do tay cô run rẩy, làm phiền anh, nhẹ nhàng cau mày một chút: "Đừng lộn xộn."

Nghe được sự lười biếng và bất lực trong âm cuối của anh, cô lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Cô ở trên giường không chỉ biểu hiện kém, thể lực cũng kém, sau khi bị Nam Lâm tra tấn, liền đặc biệt hết gợi cảm mà cố gắng vùng vẫy chạy thoát thân, anh liền từ phía sau lưng đè xương bả vai của cô lại, dùng chính giọng điệu này nói với cô: “Đừng lộn xộn."

Cô chỉ có tính cách lạnh lùng, nhưng về mặt t.ì.n.h d.ụ.c thì lại không, nghe được cái giọng nói quyến rũ ấy, cô liền lập tức không có tiền đồ mà đỏ mặt

Nam Lâm ở trên đỉnh đầu cười khẽ: “Vẫn còn dễ dàng xấu hổ như vậy.”

Sau khi giúp cô xem lại PPT, Nam Lâm tự nhiên nói: "Đi thôi, anh đưa em về nhà."

Lý Mục Nhi không thể tưởng tượng được hình ảnh hai người ở một mình trong không gian khép kín, lắc đầu lia lịa***.

(***): bản gốc là lắc đầu như vẫy quạt

"Không dám làm phiền. Tôi có thể trực tiếp đi tàu điện ngầm. Lúc này đang tắc đường." Đóm 🐳

Khóe mắt anh nhếch lên, nửa cười, Lý Mục Nhi biết rõ đây là dấu hiệu hắn không vui.

“Làm sao, có ai ở nhà mà không tiện để cho người khác nhìn thấy sao?”

Cô lúng túng gặng cười, thật đúng là cô nói Đông mà anh hiểu Tây.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại