CÂU CHUYỆN KHÔNG MÙI!!! – Chương 3

 

5.

 

Ở kiếp này, mặc dù không có mối đe dọa từ việc không nộp bài tập sẽ rớt môn, nhưng để duy trì hình tượng của mình, Giang Lâm vẫn không bỏ lỡ bất kỳ tiết học nào.

 

Ít nhất là bề ngoài, cô ta cũng không tỏ ra ghét bỏ Từ Hạo.

 

Tôi đã gửi cho vài người bạn khá thân cùng lớp một ít tiền lì xì, nhờ họ trong giờ học hãy cố gắng ngồi gần Từ Hạo và thỉnh thoảng nói vài câu mà tôi dặn dò trước.

 

Hôm nay, không biết Giang Lâm lại hẹn hò với tên nịnh bợ nào sau giờ học, trông cô ta có vẻ chăm chút rất kỹ càng.

 

Cô ta vội vàng chạy đi, khi đang đứng thở một chút, hai bạn học đứng phía sau bắt đầu công khai thảo luận.

 

“Hoa khôi Giang của chúng ta đẹp đến mức tôi không thể rời mắt được mất.”

 

“Đúng vậy, vừa xinh đẹp vừa kiên nhẫn, lại tốt bụng như vậy, không biết loại người nào mới đủ xứng tầm với cô ấy đây.”

 

“Thôi mơ đi, kiểu người như chúng ta chỉ có thể đợi đi đầu thai kiếp sau thôi!”

 

Giang Lâm ngay lập tức dừng tay chỉnh tóc lại, khóe miệng khẽ nở nụ cười, chắc hẳn đã nghe rõ hết những lời này rồi.

 

Nhưng giây tiếp theo, dưới sự “tấn công phi vật lý” của Từ Hạo, tất cả dần trở thành vật tàng hình mà thôi.

 

Có vẻ như Từ Hạo thực sự rất thích Giang Lâm.

 

Bởi vì hắn rất dễ căng thẳng khi đứng trước mặt cô ta và cũng rất dễ không kiểm soát được cơ thể của mình.

 

Nghe nói tã giấy của Từ Hạo đều do mẹ hắn tự tay làm, vì vậy hắn luôn coi tã giấy là điều gì đó rất quý giá, chỉ có người thân mới có thể chạm vào.

 

Ở kiếp trước, Giang Lâm cũng lợi dụng điều này và thực sự đã thành công một cách hoàn hảo.

 

Sau một tiếng động kỳ lạ, bạn học ngồi phía sau Giang Lâm tiếp tục bàn luận:

 

“Thối quá, không phải tôi khinh ai, nhưng cậu ta không chữa được khuyết tật sinh lý, ít nhất cũng phải biết mà thay tã giấy thường xuyên chứ.”

 

“Haiz, nghe nói nhà cậu ta rất nghèo, có lẽ là bất đắc dĩ đó, có khi Hoa khôi Giang đã mua sẵn cho rồi, cần gì chúng ta phải lo chuyện bao đồng nữa.”

 

“Đúng vậy, chỉ cần kiểm soát vệ sinh tốt, chắc cũng sẽ không có mùi gì đâu.”

 

Giang Lâm chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội này, một phương án vừa thể hiện lòng tốt lại vừa giải quyết được vấn đề cấp bách.

 

Cô ta không thể bỏ qua những hư danh kia, đành phải giống như tôi ở kiếp trước, để bản thân có thể ngồi trong lớp dễ chịu hơn một chút. 🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟

 

Sau đó, Từ Hạo cũng sẽ không bỏ qua Giang Lâm, vừa là người hắn thích, vừa mua tã giấy cho.

 

Haha, thật mong chờ vào màn kịch thú vị này mà!

 

6.

 

Trong tiết học lập kế hoạch quảng cáo tiếp theo, Giang Lâm quả thật đã mang tã giấy đến.

 

Khi Từ Hạo cầm lấy gói tã giấy, mắt hắn sáng rực lên.

 

 

“Cậu mau vào nhà vệ sinh thay đi.”

 

Không biết là Từ Hạo muốn thể hiện hay vì lý do gì mà hắn lại bắt đầu tự gọi mình là “cục cưng”:

 

“Cục cưng không thay đâu, mẹ bảo cục cưng là người tiết kiệm nhất nhà.”

 

“Những tã giấy đã dùng, nếu có phân thì cục cưng sẽ giữ lại để cho mèo hoang và chó hoang ăn, còn nếu không có phân thì phơi khô để mặc tiếp.”

 

“Mèo hoang và chó hoang trong trường mỗi lần thấy cục cưng đều kêu rất thân thiết.”

 

“Mẹ bảo rằng cục cưng là đứa thông minh, dễ thương và tốt bụng nhất.”

 

Giang Lâm chưa nghe xong đã bắt đầu nôn khan, còn tôi thì lặng lẽ đặt xuống phần bánh mì chưa ăn hết.

 

Tối hôm qua có lẽ ăn hơi nhiều, giờ cũng không thấy đói nữa.

 

Tuy nhiên, nhìn thấy những gì mình đã chịu đựng ở kiếp trước giờ đang diễn ra trên người Giang Lâm, tôi cảm thấy vô cùng hả hê.

 

Giang Lâm thực sự không còn cách nào khác, chỉ có thể chờ đến hết giờ học rồi vội vàng chạy đi, tránh Từ Hạo càng xa càng tốt.

 

Khi tất cả mọi người đã rời khỏi lớp, chỉ còn Từ Hạo ngồi đó với nụ cười ngây ngô.

 

Tôi bước tới gần hắn, giả vờ tò mò hỏi:

 

“Cậu vừa nói chuyện gì với Giang Lâm mà cô ấy vui thế?”

 

“Tôi thấy cô ấy chạy đi mà trông có vẻ rất ngại ngùng.”

 

Từ Hạo bẽn lẽn một lúc rồi hỏi:

 

“Cô ấy… cô ấy tặng tôi tã giấy, cậu nói xem, có phải cô ấy thích tôi không?”

 

Tôi ngạc nhiên há miệng nhưng không nói được lời nào.

 

Sự tự luyến của hắn thật sự là vượt ngoài dự đoán mà.

 

Nhưng không cần phải tốn nhiều lời, tôi nhân tiện nói:

 

“Chắc chắn rồi, ai mà tự dưng lại đi tặng tã giấy, một thứ riêng tư như vậy, nếu cũng cho thì cũng là cho người họ thích chứ?”

 

Từ Hạo chậm chạp gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm vào hướng Giang Lâm vừa rời đi, không biết đang nghĩ gì.

 

Giết Giang Lâm ngay dưới lưỡi d.a.o của Từ Hạo bây giờ thì quá dễ dàng cho cô ta rồi.

 

Với một người kiêu ngạo đến thế, bị một người như Từ Hạo theo đuổi, quấy rối và phá hủy mọi thứ mà cô ta có mới là điều đau đớn nhất.

 

Nghĩ đến cảnh Giang Lâm sắp rơi xuống vực thẳm, tôi không tự chủ được mà khẽ nhếch miệng cười.

 

Sau đó, tôi hạ giọng thì thầm với Từ Hạo:

 

“Cậu lại đây, tôi sẽ chỉ cho cậu cách tỏ tình với con gái.”

 

“Con gái ấy mà, họ đều thích những tình yêu mãnh liệt, hoành tráng đấy!”

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại