CÂU CHUYỆN KHÔNG MÙI!!! – Chương 2

 

3.

 

Sau khi thầy giáo vội vàng rời khỏi lớp học, tôi trước mặt các bạn cùng lớp, lớn tiếng khen ngợi Giang Lâm.

 

“Hoa khôi Giang Lâm của chúng ta quả là vừa xinh đẹp lại vô cùng nhân hậu đó!”

 

Các bạn cùng phòng của tôi đều đồng tình, phụ họa theo.

 

“Đúng vậy, không ngờ cô ấy lại là hoa khôi trường nhỉ.”

 

“Sự thanh cao này, chúng ta thật không thể so sánh được.”

  🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟

Bạn một câu tôi một câu, Giang Lâm đã không còn lý do gì để phản bác.

 

Cô ta chỉ có thể cắn răng nuốt lời đến bên miệng xuống.

 

Chắc chắn trong lòng cô ta khi này đang vô cùng tức giận.

 

Lúc các bạn cùng lớp đã rời đi hết, Giang Lâm mới hùng hổ đi đến, đập mạnh sách xuống bàn học của tôi.

 

“Tô Mạc! Cô cố tình đúng không?”

 

Tôi nhìn đôi giày quen thuộc ở cửa và mùi hương nhàn nhạt trong không khí, khẽ gật đầu trong lòng.

 

Đúng là tôi đang đợi cô đến tìm đây mà.

 

Tôi nâng cao giọng một chút, để mọi người ở ngoài hành lang cũng có thể nghe rõ ràng.

 

“Tôi biết cậu thích Từ Hạo, cho rằng cậu ta vừa hiền lành, lại thông minh, gia đình cũng ổn, còn rất ngây thơ.”

 

“Vừa rồi còn giả vờ nhường tôi nhóm cùng cậu ta, chẳng phải là muốn tôi giúp đỡ sao?”

 

“Thôi, không cần cảm ơn đâu, đây đều là tốt nên làm!”

 

Giang Lâm, người bình thường miệng lưỡi sắc bén, bị tôi làm cho nghẹn lời đến mức không biết nói gì.

 

Cô ta chỉ tay về phía tôi, “cô, cô, cô” mãi mới thốt ra được một câu.

 

“Cô nói linh tinh cái gì vậy? Sao tôi có thể thích loại đồ vừa bẩn vừa hôi hám như Từ Hạo chứ!”

 

Khi Giang Lâm vừa thốt ra câu này, chủ nhân của đôi giày ở cửa đã rời đi từ lâu.

 

Nghe tiếng bước chân rời đi, tôi càng cảm thấy vui vẻ.

 

Kiếp trước hắn đã lấy đi mạng sống của tôi, lần này, tôi sẽ tác hợp cho hắn có được mỹ nhân.

 

Thật là, tìm đâu ra người như tôi, báo đáp kẻ thù bằng lòng tốt thế này chứ?

 

Các cậu không cần cảm ơn đâu!

4.

 

Giang Lâm tức giận đến mức giơ cao tay định tát tôi.

 

Nhưng đúng lúc có bạn cùng lớp đi qua, cô ta buộc phải dừng lại, giả bộ sửa lại tóc cho tôi.

 

Tôi để tay ra sau lưng, mỉm cười nói với cô ta.

 

“Cảm ơn Giang Lâm, sao cậu lại tốt như vậy chứ.”

 

Nói xong, tôi quay lưng rời đi, để lại Giang Lâm một mình sững sờ, suýt nữa tức đến nổ phổi.

 

Ra khỏi tòa nhà, tôi thấy bạn trai của mình, Tiêu Hà, đang cầm hoa đứng chờ phía trước.

 

Thấy tôi đến, anh ấy liền vui vẻ đưa hoa tới: “Bảo bối, chúc mừng kỉ niệm một năm hẹn hò của chúng ta!”

 

Ngay lập tức, đôi mắt tôi đỏ hoe, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống bó hoa đang cầm trên tay.

 

Tiêu Hà luống cuống tìm giấy lau.

 

“Có chuyện gì vậy? Anh đã chuẩn bị quà, hoa cũng mua rồi, nhà hàng cũng đã đặt.”

 

“Anh không quên hôm nay là ngày kỷ niệm một năm của chúng ta đâu.”

 

Tiêu Hà luôn luôn hoàn hảo ở mọi mặt, chỉ có điều, đôi khi hơi ngốc nghếch một chút.

 

Anh ấy thường bị tôi than phiền là không hiểu ý gì cả.

 

Nhưng kiếp trước, khi Từ Hạo lao vào, Tiêu Hà đã không chút do dự tiến lên chắn trước mặt tôi, dẫn đến việc anh ấy bị thương rất nặng.

 

Khi linh hồn tôi đã lìa khỏi xác lơ lửng khắp nơi, anh ấy vẫn nằm trên giường bệnh, hôn mê không tỉnh.

 

Dạo một vòng nơi cửa tử, tôi nhận ra Tiêu Hà là người mà bản thân có thể an tâm giao phó cả đời.

 

Vì vậy, tôi vòng tay ôm chặt lấy anh.

 

“Đời này gặp được anh, chính là may mắn lớn nhất của em đấy.”

 

Tiêu Hà có chút hoảng hốt, sau đó liền xấu hổ, gãi đầu.

 

“Làm sao vậy? Câu nói này khiến tôi muốn ngay lập tức chuyển cho em 5200 tệ(*) đấy.”

 

(*) 5200: anh rất yêu em

 

Nước mắt của tôi lập tức bị kìm lại, quả thật là người ngốc tiền nhiều, vẫn là kẻ giỏi phá hỏng không khí mà.

 

Lần tái sinh này đã giúp tôi nhận ra, mọi người xung quanh mình ai là người nên tin tưởng, ai là quỷ nên tránh né.

 

Những người tốt với tôi, tôi sẽ dùng hết lòng trân trọng.

 

Kẻ nào đã tổn thương tôi, tôi cũng sẽ trả thù gấp bội.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại