Hạ Tân Lang – Chương 11

Không biết câu nào đã chạm đến Tiêu Dực.

Cuối cùng An Bình vẫn cùng Tiêu Thầm lên đường.

Nhưng vừa rời khỏi ngoại ô kinh thành, xe ngựa của An Bình đã mất kiểm soát, cả người lẫn xe ngựa cùng rơi xuống vực sâu, người được gọi là An Bình quận chúa coi như đã hoàn toàn bị xóa sổ trên thế gian này.

Hiền vương đi cùng không tin, nhất quyết đi xem xét thực hư của chiếc xe ngựa, cũng bị đưa xuống vực. 

May mắn thay, hắn không bị thương nặng, chỉ là sau khi tỉnh lại thì hóa điên, nói rằng lúc cận kề cái c.h.ế.t đã nhìn thấy người trong lòng.

Hiền vương từ đó không còn quản việc triều chính, mỗi ngày như hồn ma lang thang, tìm mọi cách làm tổn thương bản thân. 

Hắn nói làm như vậy có thể gặp lại người vợ quá cố của mình.

Khi tin tức truyền về kinh thành, Tiêu Dực đang ở bên ta. 

Nghe vậy, hắn chỉ cúi đầu nhẹ nhàng thổi thìa trong tay, ánh mắt chăm chú đút thuốc cho ta.

Ta hất đổ bát thuốc trong tay hắn, hắn cũng không tức giận, chỉ bình thản múc thêm một bát nữa.

Cho đến khi ta uống hết cả bát thuốc, hắn đặt bát thuốc xuống, né tránh ánh mắt của ta, nói với ta, lại như đang lừa dối chính mình.

"Trẫm đối với An Bình, từ trước đến nay đều chỉ là báo ân mà thôi. Dung Duyệt, nàng mãi mãi khác biệt với những người khác, nàng là người vợ duy nhất của trẫm, nàng có thể hiểu trẫm, phải không?"

Hắn đã đưa ra quyết định.

Ta không để ý đến hắn, chỉ nhìn đôi môi hắn ẩn hiện màu tím đen, bật cười.

…..

Lúc mà ta gặp lại An Bình đã là nửa tháng sau đó.

Lúc đó nàng ta đã thay đổi thân phận, trở thành nữ nhân mồ côi hầu hạ bên cạnh Thái hậu.

Giờ đây, bên ngoài đều biết ta bệnh nặng nằm liệt giường, mà hậu cung vẫn cần người quản lý, bà ta liền mượn danh nghĩa đó mà trở về.

Bà ta còn mang theo người Tiêu Dực đã phái đến chỗ mình trở về cùng.

Tiêu Dực vô cùng phẫn nộ, hắn hận mẹ ruột của mình, nhưng vì muốn lo liệu cho An Bình, hắn buộc phải hợp tác với bà ta.

Ngày Thái hậu hồi cung, thân là con trai, Tiêu Dực lại không ra nghênh đón. 

Nhưng Thái hậu dường như chẳng hề bận tâm, những năm tháng canh giữ hoàng lăng dường như đã mài giũa bà trở nên hiền từ. 

Bà sai ma ma thân cận dâng lên một đĩa bánh đường trước mặt hắn. 

Nghe đồn đó là do chính tay bà làm, sợ nguội lạnh trên đường hồi cung, bà còn đặc biệt nhóm lò than để giữ ấm.

Hôm đó, Tiêu Dực ngồi lặng lẽ trong ngự thư phòng suốt một buổi chiều, cuối cùng vẫn không trả lại đĩa bánh đường. 

Hắn không thích ngọt, nhưng hắn lại tham luyến cái cảm giác vui sướng khi mẹ ruột trước kia hờ hững với hắn nay lại tự tay làm bánh đường cho hắn. 

Chỉ một món điểm tâm nhỏ bé, cũng đủ khiến hắn đỏ hoe đôi mắt.

Đêm đó, hắn ngồi thật lâu trong cung của ta, dường như có muôn vàn lời muốn nói, từ những tủi hờn thời thơ ấu cho đến món điểm tâm hôm nay.

Nhưng những chuyện đã qua trong thời niên thiếu của hắn, ta đều đã biết rõ, món điểm tâm trước mắt này ta cũng chẳng để vào mắt. 

Nhưng cuối cùng, hắn cứ ngồi lặng lẽ như vậy suốt cả đêm.

Cho đến khi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu vào, hắn nói: "Dung Duyệt, có lẽ ta nên buông bỏ rồi." 

Hắn muốn gác lại những hận thù quá khứ, hòa giải với chính mình của ngày xưa. 

Chỉ vì một món điểm tâm, sinh mạng mà ta và Sở Du liều c.h.ế.t bảo vệ khi hắn bị mẹ ruột bỏ rơi, lại dễ dàng chọn lựa tha thứ.

Ta có chút chấn động, trong những ngày qua, đây là lần đầu tiên ta nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt ta lướt qua khuôn mặt ngày càng tiều tụy xanh xao của hắn, cuối cùng đưa ra lời nhận xét: "Đủ hèn." Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Nhưng Tiêu Dực không nghĩ vậy, hắn nhìn ta, trầm giọng nói: "Dung Duyệt, trẫm là đế vương."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại