Em Sẽ Bảo Vệ Anh – Chương 4

4.

 

Một tuần nữa trôi qua.

 

Trong thời gian đó, phim của Tiêu An đóng máy, hạng mục của tôi thành công mĩ mãn. Tình cảm của chúng tôi ngày càng ngọt ngào, trở thành cặp đôi được yêu thích nhất.

 

Tin vui nữa là Vũ Đình đang sống khổ sở ở khu phố đèn đỏ, ngày ngày nũng nịu với đàn ông. Nghe được thông tin này tôi hết sức an tâm, cơm cũng ăn được thêm vài bát nữa.

 

Cuộc sống hạnh phúc, bình yên.

 

#

 

Hôm nay Tiêu An và trợ lý của cậu ấy sang biệt thự tập nấu ăn. Lí do chính là muốn nhập vai với nhân vật tốt hơn, lí do phụ là để phát trực tiếp cho các fan xem, tăng độ hot.

 

Tôi chăm chú ngắm nhìn cậu. Cơm nước được bưng ra, câu từ khen ngợi trong đầu tôi được thủ sẵn. Nhưng không ngờ khi cắn vào miếng thịt đầu tiên tôi đã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

 

Tiêu An tái mét mặt mày, lo lắng hỏi thăm tôi. Trợ lý thì luống cuống thử lại món thịt vừa nãy rồi vội giải thích với fan.

 

Một bình luận vui lọt vào mắt tôi. " Không chừng là có em bé đó, Tiêu Thần của chúng tôi sao có thể tệ trong khoản này được! "

 

Ừm tôi cũng không tin, cậu ấy nấu ăn rất giỏi. Khẩu vị không thể nay ngon mai dở được.

 

Mặt tôi xanh xao, bám lấy cánh tay Tiêu An nhỏ giọng. " Hay là mua que thử thai đi. "

 

Trợ lý nghe thấy vậy, không nghĩ nhiều liền chạy đi mua. 

 

[ … ]

 

Hai vạch màu đỏ chót hiện lên rõ rệt, tôi mừng rỡ rơi những giọt nước mắt hạnh phúc nhất, Tiêu An cười rạng rỡ ôm lấy tôi xoay xoay mấy vòng.

 

Trợ lý thì không may mắn như vậy, hotsearch bùng nổ! Khiến trợ lý phải lật đật chạy về xử lý những món quà từ fan hâm mộ. 

 

Ông bà, anh trai, bạn bè, các fan đều chúc mừng chúng tôi.

 

#

 

Thu qua đông đến. Đông qua xuân đến. 

 

Chín tháng vội vàng trôi qua, chẳng mấy chốc 2 bé con của tôi sẽ ra đời. 

 

Tôi ngả người trên cái xích đu, đung đưa qua lại. Hưởng thụ những tia nắng ấm áp, những tiếng hót líu lo. Một bóng dáng lấp ló bên kia cánh cửa. 

 

Tôi bật dậy. " Tiêu An! " 

 

 

 

Từ giờ tui sẽ đổi cách ghi. Cậu => Anh

 

Nam nữ chính cũng đổi cách xưng hô. 

 

Chị => em | Em => anh

 

 

Anh bước ra, cầm một bó hoa hướng dương đưa cho tôi. Tôi vui vẻ nhận lấy, hôn lên má anh. 

 

Từ lúc tôi mang thai, phòng sách trong nhà luôn chất đầy những loại sách như : " Dạy con nói chuyện " " Những kĩ năng cần thiết để chăm em bé " " Những điều cần lưu ý khi bế em bé " v.v 

 

Anh còn xây luôn phòng riêng cho hai đứa con sinh đôi bé bỏng của mình. Thậm chí còn mua rất nhiều đồ, nào là quần áo, nào là bình sữa, nào là gấu bông, đồ chơi. 

 

Không những vậy, để giúp tôi và con có thể vui vẻ anh đã tạo ra nhiều khoảng khắc bất ngờ. 

 

Bây giờ ngay lúc này Tiêu An với khuôn mặt bí ẩn lái xe đưa tôi đi đâu đó. 

 

Mùi nước hoa hương thảo dược lảng vảng xung quanh xe, đây là loại tôi đặc biệt thích. Không nồng nặc khó chịu mà dịu nhẹ thư thái. 

 

Đến nơi, anh mở cửa xe ra lịch sự đỡ tôi xuống. Nhìn xung quanh, tôi thấy có rất nhiều fan. Người đeo băng rôn, người cầm bảng, người mặc áo. Trên những thứ đó đều có một thông điệp. 

 

" Chúc mừng cặp sinh đôi được 9 tháng. "

 

Tôi cười khổ, nhủ thầm. " Người giàu thật thích tiêu tiền lãng phí mà! " 

 

Bỗng một cơn gió lướt qua. Cả bầu trời xinh đẹp ngập trong bồ công anh. 

 

Tiêu An quỳ xuống, khóe môi cong lên. 

 

" Ninh Ninh, anh yêu em rất nhiều. " 

 

" Em cũng yêu anh rất nhiều. " Tôi tựa trán mình lên trán anh, tươi cười đáp. 

 

Tôi chỉ cần một mái ấm giản đơn như vậy thôi, thế nhưng ông trời thật biết trêu người…

 

 

[ Á!! ]

 

Âm thanh kinh hoàng vang lên.

 

Một người đàn bà bẩn thỉu đ.i.ê.n cuồng lao đến đ.â.m Tiêu An 3 nhát.

 

Anh gục xuống, một thứ chất lỏng màu đỏ trào ra. Giây phút ấy trái tim tôi thắt chặt lại. 

 

" Ninh Ninh, anh muốn đặt tên cho hai đứa trẻ… " Tay anh chạm lên khuôn mặt đầm đìa nước mắt của tôi. 

 

" Ừ " Tôi không quan tâm chỉ gắng sức chặn lại dòng m.á.u đang chảy ra không ngừng.

 

Làm ơn…tôi không muốn mất đi anh lần nữa. 

 

Bỗng tôi choáng váng ngã xuống bãi cỏ đã nhuộm đỏ cả một mảng lớn, cả cơ thể đau đớn, quằn quại. Tôi run rẩy chạm vào vết m.á.u dưới làn váy trắng. Mắt mờ dần, tôi ôm bụng khóc lớn. 

 

Tôi thấy anh cũng như tôi nằm trong vũng m.á.u ấm áp này mà thoi thóp. 

 

Người đàn bà vừa nãy là Vũ Đình, tôi biết rất rõ. Tôi cũng thấy rất rõ, 3 nhát d.a.o ấy đ.â.m rất dứt khoát, rất chính xác vào trái tim anh.

 

Khuôn mặt Tiêu An trắng bệch…rất giống khi ấy.

 

Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ liên tục ngân lên một câu nói đầy bi thương, đau đớn. 

 

" Mất anh rồi, tôi biết phải làm sao…? " 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại