Em Sẽ Bảo Vệ Anh – Chương 3

3.

 

" Xin lỗi…xin lỗi…" Tôi rụt tay về, không dám nhìn cậu.

 

Tiêu An không nói gì chỉ ngồi xuống xem tin nhắn của người quản lý.

 

Tôi lén lút nhìn tấm lưng to lớn, vững trãi của cậu thì ngỡ ngàng, trên lưng cậu có một vết sẹo rất dài.

 

Đau lòng, tôi chạm nhẹ. " Cái này là… "

 

Cậu giật mình, cúi đầu xuống cười khổ. " Bằng chứng cho việc em bị bạo lực. "

 

Cậu nhẹ nhàng nắm tay tôi, đặt lên đó một nụ hôn. Nét mặt cậu u buồn, tự ti.

 

" Có phải rất xấu không… "

 

Tôi đưa tay lên chạm vào khuôn mặt mềm mại của cậu. Chua xót đáp lại.

 

" Không xấu. "

 

Cậu mặc cái áo phông đơn giản sau đó chúng tôi hàn huyên với nhau một lúc lâu.

 

Tiêu An với tôi nằm trên giường, mặt đối mặt.

 

Cậu ấy mân mê, hưởng thụ những lọn tóc đen mềm của tôi. Tôi nép trong lòng cậu thủ thỉ.

 

" Ngày mai chị sẽ thu xếp công việc để gặp em. "

 

" ừm "

 

Cậu thụt xuống để thấp hơn tôi, cuộn tròn người trong lòng tôi như một chú mèo nhỏ. Tiếng hít thở đều đều, Tiêu An ngủ rồi.

 

Tôi cúi xuống, hôn trộm lên trán cậu, vỗ về cậu.

 

#

 

" Trương tổng đồ của cô đây ạ. " Một tên áo đen bay từ trên nóc biệt thự xuống.

 

Tôi cảnh giác " Kiểm tra hết chưa? "

 

" Bên chúng tôi làm ăn rất kĩ lưỡng, sẽ không có sai sót. Nếu có chúng tôi sẽ bồi thường gấp đôi số tiền cô bỏ ra. " Tên áo đen trân thành.

 

Tôi đưa cho hắn một vài vạn làm thù lao. Cẩn thận mở cái hộp kia ra, tôi cầm những bức ảnh biến thái mà run rẩy.

 

Tên mặc áo đen vừa nãy là người tôi thuê để lấy những bức ảnh nhạy cảm từ tay Vũ Đình.

 

Tôi tự tin gọi điện sa thải cô ta, cùng với đó là đặc ân phong sát toàn ngành. Thậm chí còn ấn định ngày ăn mừng thư ký mới. Làm xong tất cả tôi khoan khoái rời đi.

 

Bởi buổi tối có hạng mục cần tăng ca nên tôi nhanh chóng đến trường quay thăm Tiêu An. Đang tung tăng tìm cậu ấy thì chợt nghe thấy lời đàm tiếu.

 

Người A : Này tôi thấy cái cậu Tiêu An kia là trèo cao, quyến rũ Trương tổng nên mới nhận được tài nguyên tốt như vậy!

 

Người B : Không tự cố gắng. Nếu thằng nhóc đó không bò lên giường Trương tổng thì đừng hòng đứng chung sân khấu với bọn mình!

 

Người C : Ai biết được trước đó còn bò lên giường của người nào khác nữa chứ?! Bẩn thỉu, tôi khinh!!

 

Nghiến chặt răng, tôi tức giận định mở cửa, vào dạy dỗ bọn họ một trận thì chợt nhớ đến lời dặn dò của Tiêu An trước khi rời đi. " Chị, giới giải trí có hai mặt, có tốt thì ắt có xấu, nếu ai nói xấu em thì chị cứ bỏ qua đi. "

 

Cậu ta đúng là bao dung mà, tôi hít một hơi để lấy lại bình tĩnh. Nặng nề bước đi.

 

Thấy được Tiêu An vừa mới diễn xong, vui vẻ cười đùa với người trong đoàn làm phim. Không hiểu sao tôi cứ khó chịu trong người, bước đến hung hăng giật lấy cái bình nước trên tay cậu.

 

Uống một hơi hết nửa bình. Bỗng tôi thấy có gì đó là lạ, tức giận hét lớn.

 

" Tại sao lại là đào nguyên chất? Em bị dị ứng với đào mà!? "

 

" Kiểm tra camera cho tôi còn nữa gọi người quản lí của em ấy đến. Nhanh lên! "

 

Cả đoàn phim loạn cào cào cả lên, hôm nay vốn dĩ là buổi ghi hình cuối cùng. Nếu Tiêu An thực sự uống thứ nước kia thì sẽ bị trì trệ tận một hai tháng, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến dư luận.

 

Tôi tức run lên, Tiêu An thấy vậy ôm lấy tôi, vỗ về bảo rằng không sao. Tôi đẩy cậu ra.

 

" Không sao!? Em suýt nữa đã nhập viện rồi. Em bảo chị không lo sao được!? "

 

Cậu vén tóc tôi, an ủi. " Chị nhìn xem em vẫn còn khỏe mạnh đứng đây mà. Em hứa lần sau em sẽ chú ý hơn! "

 

 

" Cậu là quản lí của Tiêu An đúng không? "

 

" Dạ vâng. " Quản lý ngập ngừng trả lời.

 

Sau khi giải quyết xong mớ hỗn độn kia tôi ôm chặt Tiêu An, thơm lên cái má mềm mại, phúng phính kia rồi mới khẩn thiết nhìn cậu.

 

" Nếu có việc gì thì cứ gọi cho chị, em mà giấu chị thì bà đây đánh c.h.ế.t em! "

 

Xong tôi quay sang nhìn nhân viên đoàn làm phim và đạo diễn đầy ẩn ý.

 

" Mọi người chăm sóc em ấy giúp tôi. "

 

#

 

Tôi nhấp một ngụm trà, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông mặc âu phục trước mặt, bình tĩnh nói.

 

" Lâu rồi không gặp. "

 

Người đàn ông kia cười lớn. " Em ngày càng ra dáng một nữ tổng tài rồi đấy! "

 

" Như đã nói trên WeChat, anh nhất định phải chú ý an toàn! "

 

Người ngồi trước mặt tôi là Đường Châu. Người anh trai cùng cha khác mẹ của tôi. Bởi vì Đường gia rất giỏi che giấu thông tin nên không một ai biết tôi là con gái nhà họ.

 

Đường Châu vỗ đùi, chỉ vào 50 tên vệ sĩ cao to đứng xung quanh, cảm thán " Em còn cảm thấy chưa an toàn sao? Vậy anh đành phải tăng thêm nhân lực rồi… "

 

" Ừm, gấp đôi đi. " Tôi bình tĩnh đáp.

 

" Với lại nói với bố là em muốn công khai việc em là con gái Đường gia. "

 

Anh trai trợn mắt, kinh ngạc. Đường Châu không ngờ tôi đoạn tuyệt với nhà họ Đường lâu như vậy lại vì Tiêu An mà cúi đầu trước.

 

Tôi nhàn nhạt nói " Em chỉ thông báo, ông ta không đồng ý thì em sẽ công bố giám định ADN giữa em và anh cho dư luận. Dù sao mục đích chính của em là bảo vệ Tiêu An. "

 

Anh trai híp mắt cười. " Em yên tâm đi, anh sẽ tiếp đãi em rể thật tốt. "

 

#

 

Âm thanh bàn phím vang lên khắp dãy hành lang.

 

[ Cạnh ]

 

Sau tiếng đánh máy cuối cùng, cả công ty hét lên sung sướng. Tôi cười cười nhìn những nhân viên của mình như những đứa trẻ vừa tan học. Vui mừng khôn siết, như trút bỏ được sự bức bối nơi công sở, bọn họ hẹn nhau đi nhậu bọn bữa.

 

" Trương tổng, cô không đi với chúng tôi à? " Một bạn trẻ mới vào làm quan tâm hỏi.

 

" Tôi…"

 

Đang định từ chối thì phó tổng giám đốc kéo tôi vào, khoác vai.

 

" Vào chơi chung với bọn em, chị là người khổ nhất trong dự án lần này mà. "

 

Thế là tôi bị cô ấy dụ dỗ đến tận đêm khuya mới lết được về nhà. Tôi xuống xe lảo đảo bước vào phòng, mùi rượu nồng nàn làm tôi khó chịu. Trực tiếp cởi bỏ quần áo trên người, nằm bịch xuống giường.

 

Đột nhiên một âm thanh sạch sẽ vang lên. " Chị…"

 

Mắt tôi mờ mờ nhìn người đàn ông trước mặt, tay sờ soạn lung tung. " Tiêu An…? "

 

Tôi leo lên người cậu, đè cậu xuống, bàn tay tôi chạm vào từng khớp xương của cậu. Tôi mím môi.

 

Chợt hình ảnh đống thịt be bét nằm trong vũng m.á.u rơi mạnh xuống đất ngày hôm ấy hiện lên rõ rệt trong tâm trí khiến cổ họng tôi nghẹn lại. Cậu hấp hối, đau đớn, rên rỉ.

 

" Anh yêu em rất nhiều. "

 

Một sự ấm nóng chạy dọc xuống khuôn mặt nóng bừng vì rượu của tôi. Ừm tôi đang khóc.

 

" Chị sẽ chịu trách nghiệm với em chứ? " Cậu khẽ lên tiếng.

 

" Sẽ… " Tôi trườn người lên, môi chạm môi.

 

Trăng thanh gió mát, tiếng sột soạt vang lên. Đêm ấy tôi và cậu đắm mình trong thú vui trần tục, sự mãnh liệt, sung sướng lan tỏa khắp cơ thể.

 

Tôi nức nở trong lòng cậu. " Có biết tôi yêu cậu nhiều như thế nào không? "

 

Tiêu An nhướng mày, giọng nói trầm ấm.

 

" Biết "

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại