Em Sẽ Bảo Vệ Anh – Chương 2

2.

“ Chị ơi… ”

 

Tôi giật mình, nhìn xuống cậu bé khỏe mạnh trước mặt. Là mơ à…Cũng quá chân thật rồi…

 

Tôi đưa tay sờ khuôn mặt mềm mại, hồng hào của cậu. 

 

" Trương…Trương tổng…sắp đến giờ rồi. " Âm thanh này khiến tôi rùng mình. Ngước lên nhìn thấy Vũ Đình đang đứng trước cửa, khuôn mặt vô cảm. 

 

Tôi véo lấy cánh tay, bình tĩnh hỏi. 

 

" Đến giờ gì cơ? " 

 

" Đến giờ gặp Đường thiếu gia rồi ạ. " Cô ta nghi hoặc nhìn tôi. 

 

Tiêu An uất ức ngắt lời " Chị ơi có thể đừng gặp anh ấy không ạ… " 

 

Vũ Đình nghiêm giọng " Trương tổng và Đường thiếu không có bất cứ quan hệ mờ ám nào cả. " 

 

“ Ngài có thể đừng ghen lung tung vậy không!? Mối quan hệ của Trương tổng không phải bảo không gặp là không gặp- ”

 

" A " Tôi véo mình quá mạnh rồi, nhìn vết đỏ trên cánh tay tôi nhíu mày. Không quan trọng…chuyện chính là đây không phải mơ. 

 

Tôi trọng sinh rồi 

 

#

 

" Chị ơi, có phải em làm chị khó chịu không? " Cậu lo lắng hỏi. 

 

Tôi cười dịu dàng " Không có. " 

 

Nói rồi quay sang lạnh lùng nói với cô ta “ Tôi sẽ không đón Đường Châu nữa. ”

 

Nghe tôi nói vậy cô ta lúng túng muốn mở miệng nói gì đó nhưng đành ngậm ngùi. 

 

" Vậy để tôi gọi điện báo cho Đường thiếu. " 

 

" Không cần, tôi sẽ báo với anh ấy sau. " 

 

Cô ta đứng bất động.

 

" Còn không mau đi, cô có gì cần báo cáo sao? " 

 

Vũ Đình cứng họng, cúi đầu xuống đi ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại tôi kìm không được liền lao đến ôm chầm Tiêu An, hít hà mùi hương bạc hà mát mẻ trên người cậu.

 

" Vũ Ninh… " 

 

Mặt cậu đỏ lên, ngượng ngùng gọi tên tôi. Tôi ôm cậu chặt hơn, cơ thể vô thức run lên. 

 

" Vũ Ninh, chị sao vậy? Đau ở đâu? " 

 

Tôi bấu víu lấy cái áo sơ mi của Tiêu An, vùi vào lòng cậu mà khóc, giọng tôi khàn khàn. 

 

" Đừng gọi Vũ Ninh nữa, gọi Ninh Ninh đi. " 

 

Cảm nhận được cơ thể cậu cứng đờ tôi buông cậu ra. Mặt vẫn cúi xuống đất không dám ngẩng đầu lên. Nước mắt vẫn rơi không ngừng được. 

 

Tiêu An đau lòng kéo tôi ôm vào lòng. " Ninh Ninh, cứ khóc đi… " 

 

" Ừm " 

 

Một lúc sau tôi bình tĩnh lại, áp tai lên n.g.ự.c cậu ấy. Chăm chú lắng nghe nhịp đập trái tim đang phập phồng sức sống. Thật tốt quá.

 

" Ai bắt nạt chị? " Tiêu An nâng mặt tôi lên, hôn nhẹ lên hàng mi ướt đẫm. 

 

“ Em… ”

 

Cậu khựng lại, nhìn tôi thắc mắc. 

 

" Chị nói là em…em bắt nạt chị! " Đẩy cậu ra, tôi giận dỗi , khoanh tay nói.

 

Chất vấn Tiêu An " Tại sao lạo giấu chị chuyện em bị bạo lực mạng, tại sao lại lừa chị, em như vậy là không được! " 

 

Cậu sững người, tiến đến ôm lấy tôi, đầu gục vào vai tôi, dụi dụi nũng nịu. 

 

" Em không được…em xin lỗi…chỉ là em sợ… " 

 

Cậu ta đỏ hoe mắt, nức nở khóc, liên tục nói xin lỗi tôi. 

 

Sống mũi tôi cay xè. " Chị là sợ đánh mất em, vậy nên nếu có khó khăn thì đừng có giấu chị, nghe chưa? " 

 

" Ừm " 

 

" Ài, cái váy này chị mới mua đó, em làm bẩn rồi. " Tôi chán ghét gỡ tay cậu ra. 

 

Tiêu An cụp mắt xuống, lúng túng giải thích. 

 

" Áo này em cũng mới mua…" 

 

Đây là lần đầu cậu nói lại tôi. " Được rồi chị đây phục cậu rồi, coi như chúng ta huề nhau đi. " 

 

 

Sáp lại gần người cậu, tôi nhỏ giọng cầu xin. 

 

 

Tôi dơ cái điện thoại ra. " Giúp chị tạo tài khoản weibo " 

 

Cậu lưỡng lự nhưng vẫn cầm lấy. " Chị muốn để avatar gì? " 

 

Khuôn mặt thanh tú của cậu ngước lên nhìn tôi. Thoáng vẻ ngượng ngùng, nãy giờ trong mắt tôi chỉ toàn là cậu. 

 

" Chị tạo tài khoản để giúp em mà vậy nên… " 

 

Má tôi áp vào má Tiêu An. 

 

[ Tách ] 

 

" Chúng ta để avatar đôi đi, chị gửi hình qua WeChat … " 

 

Tai cậu đỏ lên, say mê nhìn tôi. 

 

" Ninh Ninh…" Cậu túm lấy gáy tôi, gặm nhấm môi, hôn sâu vào bên trong. 

 

[ Tách ] 

 

???

 

Cậu ngượng ngùng quay mặt đi. " Em với chị cùng đăng… " 

 

" Em!! " Tôi tức nghiến răng. 

 

Một thoáng sau, tài khoản weibo của tôi bắt đầu nổi tiếng, chiều hướng dư luận ngả về phía Tiêu An với mặt tích cực. 

 

Chúng tôi đăng cùng một bức ảnh thân mật. 

 

Một bên tôi đăng : Cậu ấy không phải thế thân. 

 

Một bên cậu đăng : Yêu chị. 

 

Người tôi dựa vào ghế, nhìn những bình luận bên dưới khóe môi tôi khẽ nhếch lên. 

 

Người A : Thế thân cmn, đúng là ghen ăn tức ở, đồn đại lung tung. 

 

Người B : Lầu trên nói đúng, gia đình người ta đang hạnh phúc lại cứ thích phá hoại. 

 

Người C : Hai người này có tướng phu thê…

 

Người D : Tình yêu chị em thật ngọt nào mà! 

 

" Sao vậy trước kia đến tài khoản mạng xã hội chị còn không có. Bây giờ lại thấy hứng thú rồi? " Cậu giễu cợt tôi

 

" Em cút ra cho chị, những lời tâng bốc, xu nịnh này ai mà chẳng muốn nghe chứ. " Tôi lấy chân đá lên người Tiêu An. 

 

" A! " Cậu lùi về phía sau, ôm n.g.ự.c ấm ức nhìn tôi. 

 

Tôi xót xa nhìn cậu. " Chị…xin lỗi em có sao không? A áo bẩn rồi…" 

 

Bỗng cậu đứng thằng dậy, bế xốc tôi lên. Hơi ấm phả vào tai, nóng ran, ngứa ngáy. 

 

" Không sao lấy chị che đi là được. " 

 

 

Gió thu nhẹ nhàng đi ngang qua. Lá phong ngả vàng, ngả cam đồng loạt rời bỏ thân cây, theo chiều gió rơi xuống. 

 

Tôi chống cằm nhìn ngắm những thân cây già cỗi bên vệ đường.

 

Thản nhiên đăng hai bức ảnh. Cùng dòng trạng thái. " Đi ăn trưa " 

 

" Chị bắt đầu nghiện weibo rồi. " Tôi không nói gì chỉ chăm chú nhìn những dòng bình luận. 

 

" A " Cậu giật điện thoại của tôi đút vào túi. " Chị có ăn được quán vỉa hè không? " 

 

" Người khác ăn được chẳng lẽ chị không ăn được? " 

 

 

" Ừ, điều tra mọi thứ về người này giúp tôi. " Tôi cúp máy, trầm lặng nhìn về phía nhà vệ sinh. 

 

Tôi muốn hành hạ, trả thù Vũ Đình một cách lặng lẽ và đau đớn nhất. 

 

Tiếng róc rách ngừng lại. 

 

Thân hình đẹp đẽ lấp ló sau làn hơi nước. Những giọt nước lấp lánh tội lỗi bám víu trên làn da trắng mềm cậu. Khiến cậu càng thêm tà mị, hấp dẫn. 

 

Tôi nóng mắt nhìn, bàn tay vô thức chạm vào cơ thể Tiêu An. “ Chị… ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại