Giám sát viên số một – Chương 14

Ánh sáng của cảnh sát, Tiểu Cảnh, bạn của Tiểu Cảnh.  

Ngày càng nhiều đốm sáng vàng rơi vào lòng bàn tay tôi, tôi mơ hồ nhìn thấy, chúng dần dần hợp thành một trái tim nhỏ, đang đập.  

Trong trái tim trong suốt màu vàng nhạt, những ký ức từ quá khứ đang trôi nổi.  

Hồi đó, tôi lạnh lùng đứng đối diện với một người đàn ông trung niên mặc vest, sau lưng tôi là một cô gái trẻ có vẻ mặt tái nhợt.  

Tôi nhớ ông ta, ông ta là "người có quan hệ" trong văn phòng chúng tôi, cô gái phía sau tôi là thực tập sinh của công ty.   [Bản edit thuộc về page Cung Thanh Vũ. Đứa nào reup đứa đó ẻ chảy suốt đời 凸(`0´)凸]

Tôi nhớ rằng ông ta không kiêng nể gì mà chèn ép cô gái này, thậm chí còn muốn cướp đi thành quả công việc của cô ấy để nhường cho một người thân khác trong gia đình.

Sau đó tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi đã tố cáo ông ta và đối đầu trực diện với ông ta trước mặt mọi người trong văn phòng.

Lúc đó, vị trí của tôi cũng không hề thấp, mọi người đều khuyên tôi, tôi không có chỗ dựa, nhưng vì bối cảnh gia đình đặc biệt, những "người có quan hệ" sẽ không chủ động gây khó dễ cho tôi. Lúc đó, cuộc sống của tôi khá ổn, cô gái ấy không hề thân quen gì với tôi, tôi không cần thiết phải vì cô ấy mà đối đầu với những "người có quan hệ."

Họ không hiểu tại sao một người luôn đứng ngoài cuộc, thờ ơ với người khác như tôi lại phản ứng kịch liệt đến vậy.

Tôi cũng không giải thích gì.

Chuyện này đã gây ra không ít xôn xao, và kết quả là tôi rời khỏi công ty. Người đàn ông đó mất hết thể diện, bị thuyên chuyển sang vị trí khác, nhưng cô gái thì vẫn được giữ lại.

Sau đó, cô ấy thường xuyên nhắn tin cho tôi, trong lời lẽ tràn đầy sự biết ơn, nhưng tôi không cảm thấy gì cả—chỉ là tôi không thích bầu không khí đó, chỉ là không thể chịu đựng được hoàn cảnh như vậy. Nên trước khi rời đi, tôi đã làm một việc khiến mình cảm thấy thoải mái.

Chuyện này có gì đáng để bận lòng?

Đây là lựa chọn của tôi, không liên quan đến người khác.

Sau đó, nó lặng lẽ đi theo tôi rất lâu, cho đến trước kỳ thi đại học, nó đã có một giấc mơ rồi hoàn toàn thức tỉnh.

Không phải tất cả hệ thống đều có thể mơ thấy tương lai, nhưng vì nó đã chọn tôi, nên tương lai của tôi đã rơi vào giấc mơ của nó.

Nó không do dự mà rơi vào lòng bàn tay tôi, tự mình nói với tôi rằng tôi chính là người được nó chọn làm chủ.

[Trái tim này vốn được sinh ra là vì cô.]

[Chào cô Cố Tuệ Ninh, hệ thống đã phát hiện rằng cô là chủ nhân phù hợp nhất với tôi, tôi có thể giúp cô thay đổi số phận và cứu em gái của cô.]

[Nhưng, trong lòng tôi, cô mới là chủ nhân tốt nhất.]

Những ký ức đã qua, những mảnh ghép mà tôi chưa từng để ý, từng khung hình hiện lên rõ ràng trước mắt.

Thì ra là vậy.

Tôi nhìn cơn mưa màu vàng rơi lất phất trước mặt, mỗi hạt mưa đều giữ những ký ức của tôi, nó lưu giữ chúng cẩn thận như thể đây là những viên hổ phách.

"Tuệ Tuệ," thân hình của ông ấy ngày càng mờ dần, giọng nói cũng dần trở nên mơ hồ, "chia ly chỉ là tạm thời, đừng buồn, lau khô nước mắt đi, bố và mẹ của con thấy được sẽ rất đau lòng.

"Có thể vào một ngày nào đó trong tương lai, chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa."

"Cho nên, hãy tiếp tục bước về phía trước đi, Tuệ Tuệ."

"Đừng kẹt lại mãi trong quá khứ, cũng đừng sợ hãi tương lai, hãy làm điều mà con cho là đúng."

"Bố mãi mãi tự hào về con."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại