Giám sát viên số một – Chương 13

Đôi mắt ông ấy ấm áp và sáng ngời, ông lắng nghe một cách chăm chú, không hề ngắt lời.  

Tôi đứng ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng này, nước mắt đột ngột rơi xuống.  

Một giọt, hai giọt, ba giọt.  

Nước mắt đầy mặt, tôi ôm miệng ngồi thụp xuống, lại không thể phát ra âm thanh nào.  

Tôi vốn cho rằng, nước mắt cả cuộc đời tôi đã rơi hết vào ngày họ rời đi.  

Tôi đã từng nghĩ—

"Tuệ Tuệ nhà chúng ta sẽ trở thành một kiểm sát viên rất giỏi," ông nói, "Giỏi hơn cả bố."  

Nhưng bố ơi, con đã từ bỏ rồi.  

Con không chỉ từ bỏ, con còn muốn ép em gái từ bỏ nữa.  

Cố Tuệ Ninh cuối cùng vẫn trở thành một người rất tệ.  

Con xin lỗi.  

Tôi khóc đứt cả hơi, cho đến khi có ai đó nhẹ nhàng chạm vào đầu tôi.  

Tôi mơ màng ngẩng đầu, nhìn thấy ông ấy.   [Bản edit thuộc về page Cung Thanh Vũ. Đứa nào reup đứa đó ẻ chảy suốt đời 凸(`0´)凸]

Vẫn bộ đồng phục không bao giờ thay đổi, vẫn gương mặt không hề già đi.  

Cố Tuệ Ninh nhỏ bé không biết đã đi đâu rồi, còn ông thì cứ thế ngồi xuống bên tôi, như chưa từng rời đi.  

Tôi lắc đầu, không thể nói ra lời.  

"Con đã lớn thế này rồi…" Ông nhìn tôi rất dịu dàng, "Không có bố mẹ bên cạnh, con vất vả lắm phải không?"  

Tôi muốn nói là không, thật ra rất nhiều người đã giúp chúng con. Những người đồng nghiệp của bố mẹ cũng rất quan tâm chúng con, nhưng tôi không thể nói được, tôi khóc nức nở.  

Tôi thật sự rất nhớ họ, nhớ đến mức nhiều khi tôi nghĩ, liệu có phải tôi đã làm sai điều gì, nếu không tại sao, mười mấy năm qua, tôi chưa từng mơ thấy họ?  

"Bố thấy hết rồi," ông nhẹ giọng nói, "Tuệ Tuệ của chúng ta vẫn như trước, thấy người khác gặp khó khăn thì ngay lập tức giúp đỡ, chủ động bảo vệ trật tự, không bao giờ làm ngơ trước những điều bất công — con còn giỏi hơn cả bố."  

Tôi khó khăn lắm mới phát ra âm thanh: "Con…không có… xin lỗi…"  

Nhìn thấy tôi bây giờ, bố mẹ có thất vọng không?  

"Tuệ Tuệ, đừng tự lừa dối mình nữa," thân hình của ông dần dần trở nên trong suốt, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như thế, "Từ nhỏ đến lớn con không biết nói dối, con không lừa được bố, cũng không thể lừa được người khác đâu, vì thế… nó mới tìm được con."  

Nó?  

Tôi hoảng loạn muốn nắm lấy tay áo của ông, nhưng ánh mắt tôi đột nhiên đông cứng.  

Tôi nhìn thấy, những đốm sáng quen thuộc, bay ra từ tim ông.  

Lần đầu tiên gặp Tiểu Đốc, trong lòng bàn tay tôi, cũng có những đốm sáng màu vàng nhạt như vậy bay ra.  

"Mẹ con có một người bạn, khi chúng ta gặp nạn, nó đã cố gắng cứu chúng ta, đến mức rơi vào giấc ngủ sâu." Ông nói "Ta và mẹ con đã ra đi, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của nó, chúng ta đã để lại một thứ khác cho các con… chẳng hạn như, bây giờ con có thể nhìn thấy ta."  

Bạn của mẹ?  

Ý thức của tôi trở nên mơ hồ, như có điều gì đó đang được xâu chuỗi hoàn chỉnh.  

"Nó tự gọi mình là 'Ánh sáng của cảnh sát', là cộng sự tốt nhất của mẹ con, nhưng chúng ta đều gọi nó là Tiểu Cảnh," ông nói, "Nó nói rằng, sau này con sẽ gặp một số khó khăn, vì thế nó đã triệu tập bạn của mình, bạn của nó vì con mà hoàn toàn thức tỉnh."  

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại