Giám sát viên số một – Chương 12

6  

Thành phố X.  

Tôi đứng trước cổng trung tâm chấm thi, thở phào nhẹ nhõm.  

Những gợn sóng màu vàng nhạt mà mắt người bình thường không thể nhìn thấy, từ trung tâm tòa nhà lan tỏa ra ngoài, dần dần phai nhạt và tan biến trong không khí.  

Điều này có nghĩa là sức mạnh của Tiểu Đốc đã che phủ thành công.  

Chỉ còn lại vài thành phố cuối cùng.  

[Cô đã vất vả rồi, cô Cố Tuệ Ninh,] một sức mạnh vô hình nhẹ nhàng an ủi cơ thể mệt mỏi của tôi, Tiểu Đốc nói bằng giọng ấm áp, [Cô chọn một khách sạn gần sân bay nghỉ ngơi một đêm đi, sáng mai rồi hãy lên đường.]

Tôi lắc đầu.  

Lúc này, mặt trời đã bắt đầu lặn, nhưng vẫn còn hai chuyến bay đến thành phố Z, tôi hoàn toàn có thể hoàn thành việc kiểm tra trung tâm chấm thi ở thành phố Z trong tối nay.  

Không muốn lãng phí thời gian, tôi bước ra khỏi khu vực hơi vắng vẻ này, định băng qua đường giao để đến ga tàu điện ngầm gần đó.   [Bản edit thuộc về page Cung Thanh Vũ. Đứa nào reup đứa đó ẻ chảy suốt đời 凸(`0´)凸]

Việc di chuyển liên tục khiến tôi có chút mệt mỏi, mắt tôi hơi mờ đi, tôi xoa xoa thái dương, cố gắng làm cho mình tỉnh táo hơn.  

Đèn xanh đã sắp chuyển sang đỏ, cậu bé phía trước lao ra ở giây cuối cùng, nhưng chạy đến giữa đường, tôi thấy cậu bé làm rơi thứ gì đó, cậu cúi xuống nhặt.  

Bíp bíp!

Tiếng còi inh ỏi vang lên.  

Đồng tử tôi co lại, nhìn thấy một chiếc xe đang lao về phía cậu bé, hoàn toàn không thể dừng lại.  

Cậu bé ngơ ngác ngẩng đầu nhìn tôi, tôi nhào tới, kéo cậu bé vào lòng, lăn sang một bên, chân phải không biết đập vào đâu, cảm thấy đau thấu xương.  

Chiếc xe gần như lướt qua tay áo tôi, "két" một tiếng, phanh gấp lại.  

[Cô Cố Tuệ Ninh!]

"Này, cô bé!"  

"Chị ơi, chị có sao không?"  

Hình như có người đang gọi tôi, mọi người xúm lại, nói gì đó rất ồn ào nhưng tôi không nghe rõ.  

Tôi cảm thấy rất chóng mặt, chưa kịp nói gì đã ngất đi.  

Tôi như đang đi trong một hành lang rất tối rất dài, phía trước có ánh sáng, vì thế tôi dừng bước.  

Tôi nhìn thấy một người đàn ông, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.  

Ông mặc bộ đồng phục gọn gàng, chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm túc đang viết gì đó.  

Nhưng một giây sau, ông ngẩng đầu nhìn tôi, gương mặt dãn ra, mỉm cười: "Tuệ Tuệ."  

Ông ấy đang gọi tôi sao?  

Tôi còn đang ngây người, thì một cô bé mặc váy công chúa chạy ngang qua tôi, được ông nhẹ nhàng bế lên.  

"Hôm nay con chơi ở Thành Phố Vui Vẻ (cơ sở giáo dục trải nghiệm dành cho thanh thiếu niên) có vui không?" ông hỏi.  

"Vui ạ! Con làm nhà thiết kế thời trang, y tá, tiếp viên hàng không…" cô bé nghĩ ngợi, rồi xị mặt xuống, "Nhưng không được làm kiểm sát viên." 

"Tuệ Tuệ nhà chúng ta muốn làm kiểm sát viên à," ông dường như không nhịn được cười, khẽ chạm vào mũi cô bé, "Con muốn nối nghiệp bố à?"  

Cô bé nghiêm giọng, tiếng nói non nớt nhưng đầy nghiêm túc: "Con xin tuyên thệ, con sẽ tuân thủ một cách nghiêm ngặt Hiến pháp và pháp luật, sẽ xét xử công bằng, không thiên vị bất cứ ai, sẽ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên…"  

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại