Giám sát viên số một – Chương 10

Tôi từng là người đã gào khóc trước cổng đồn cảnh sát. Cũng từng là người được các chú các bác cho ăn vặt trong viện kiểm sát. Từng là người đã mỉm cười ngọt ngào làm nũng trước mặt họ. Từng là người đã tự hào tuyên bố rằng sẽ trở thành kiểm sát trưởng số một thế giới. Cuối cùng lại trở thành bộ dạng lạnh lùng và sắc bén như bây giờ.  

Tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì, không để ý đến những vật ngoài thân, lặng lẽ rời khỏi nhà đi tới một địa phương không xa, bắt đầu buôn bán, trở thành một người kinh doanh.

Chúng tôi là con của liệt sĩ.  

Con của liệt sĩ.  

Danh phận này định sẵn chúng tôi sẽ không bao giờ sống quá khổ cực, từ nhỏ đến lớn, mọi phương diện trong cuộc sống đều có sự chăm sóc của nhà nước, dù là đi học hay khám bệnh, tất cả đều thuận lợi vô cùng. Dù cha mẹ đều đã mất, chúng tôi cũng không bao giờ phải chịu ác ý từ những người cùng trang lứa.  

Thậm chí có thể nói, điều ác ý duy nhất mà chúng tôi từng tiếp xúc, chính là từ ngày thi đại học—có lẽ chỉ có sức mạnh siêu nhiên như vậy mới có thể phá vỡ sự che chở và thiện ý của những người xung quanh. 

Những người biết chuyện đều giữ im lặng, luôn nhìn chúng tôi với ánh mắt tôn trọng. Những người không biết chuyện cũng sẽ không làm tổn thương chúng tôi, cũng không để ý đến chúng tôi.   

Hồi đó Cố Kiều An còn quá nhỏ, vẫn còn nằm trong tã, em ấy sẽ không bao giờ hiểu lý do tại sao tôi lại để những di vật của bố mẹ vào một góc.

Em ấy từ nhỏ đã có sự đồng cảm cao hơn người thường, có tinh thần chính nghĩa vượt trội. Em ấy tự rèn luyện thể lực và kỹ năng chiến đấu của mình. Em ấy luôn là người đầu tiên chạy ra bắt kẻ trộm hay kẻ cướp trên phố. Em ấy ở trường không sợ hãi mà sẽ trách mắng những kẻ bắt nạt bạn học yếu hơn. Em ấy sẽ không hề do dự mà đứng lên bảo vệ chính nghĩa trên tàu điện ngầm, chỉ trích những kẻ có ý đồ xấu.  

Em ấy ngày càng giống với hình ảnh của mẹ trong trí nhớ của tôi.  

Người cảnh sát mạnh mẽ và rạng rỡ đó.

Người cảnh sát … vĩnh viễn lưu lại trong bức ảnh đen trắng.  

Trong cơ thể của họ chảy dòng m.á.u giống nhau, nên cũng ngay thẳng và sáng ngời như nhau. Dù tôi đã cố hết sức giấu cuốn sổ điều tra hình sự của mẹ đi, dù tôi không bao giờ nhắc đến sự nghiệp của bố mẹ, nhưng Cố Kiều An vẫn đi lên con đường này.  

Giống như có ai đó đang nói với tôi rằng, đây chính là số phận.   [Bản edit thuộc về page Cung Thanh Vũ. Đứa nào reup đứa đó ẻ chảy suốt đời 凸(`0´)凸]

Dù lý tưởng của tôi đã đi ngược lại với năm xưa, nhưng em gái tôi, em ấy không giống tôi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại