Tôi nghi ngờ sếp tôi là cây Mimosa? – 15

Mỗi lần báo cáo xong với anh ấy, tôi lại trêu chọc cây mimosa trong văn phòng ngay trước mặt anh ấy, cho đến khi chiếc lá trên tóc anh cũng rung rinh theo.

 

Có lần, lá vừa hé ra, chị Lưu đã gõ cửa.

 

Tôi vội vàng ấn tay lên đầu Lạc Tiêu Duy, tay ấn mạnh quá khiến tất cả những gì Lạc Tiêu Duy định nói cũng nghẹn cả lại.

 

Anh ai oán nhìn tôi, trông có vẻ tủi thân lắm.

 

Tôi bối rối rút tay về, "Lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn."

 

Nghe đoạn, sắc mặt anh càng tối sầm, vốn dĩ còn chưa dỗ được, giờ thì càng thêm khó đối phó.

 

Tôi không thể hiểu được sao lần này anh lại giận đến thế, chỉ có thể nhỏ giọng dỗ dành anh một lúc lâu.

 

Khi chị Lưu bước vào đã là vài phút sau.

 

Hậu quả của việc để chị ấy tiến vào muộn là mọi người trong công ty đều nhìn tôi và Lạc Tiêu Duy với ánh mắt mờ ám.

 

Dưới bầu không khí này, Lạc Tiêu Duy sẽ không thể nào để tôi sờ cỏ, cũng không để tôi vào văn phòng của mình một mình.

 

Anh ấy thậm chí còn mang cả chậu mimosa lớn từ văn phòng về nhà.

 

Tôi không nhìn thấy cỏ, nhưng cảm nhận được sự xa lánh của anh ấy, tủi thân cũng tăng lên theo cấp số nhân.

 

 

Sau khi tan sở vào ngày hôm đó, Lạc Tiêu Duy nói rằng có việc phải làm nên không về nhà cùng với tôi.

 

Tôi về nhà một mình, ngồi trên ghế sô pha, lên án Lạc Tiêu Duy với cây mimosa đột nhiên xuất hiện trên bàn.

 

"Anh nói anh đi, chính anh muốn ở bên em, giờ mọi người trong công ty đều nhìn em với ánh mắt không đúng rồi, thì anh lại bắt đầu phớt lờ em!"

 

"Nếu anh giận em, tại sao anh không nói cho em biết lý do?"

 

Tôi tàn nhẫn véo một cái, "Em muốn dỗ anh cũng không biết dỗ thế nào."

 

Cây mimosa vặn vẹo di chuyển vài vòng, miễn cưỡng vặn ra thành hình dạng một trái tim.

 

Tôi khịt mũi, "Coi như anh thức thời."

 

Mimosa nỗ lực bền bỉ, lại tạo ra rất nhiều hình dạng khác.

 

Làm tôi cười xong, nó bỗng khom người xuống, từ trong lọ hoa, run rẩy nhấc ra một vật nhỏ.

 

Đó là một chiếc nhẫn.

 

Chiếc nhẫn quá nặng, còn mimosa thì quá mềm.

 

Nó nâng lên một cách rất khó khăn.

 

Nhưng vẫn cố gắng đưa đến trước mặt tôi.

 

Tôi vô thức nhận lấy, bên trong chiếc nhẫn có khắc hai chữ cái, "CC*".

 

(*Viết tắt của từ "thảo thảo")

 

Sau khi tôi nhìn thấy nó, tôi nhớ đến ghi chú trên di động của Lạc Tiêu Duy, tự nhiên không thấy tức giận nữa.

 

Khi tôi toan tiếp tục chà mạnh vào đám cỏ, Lạc Tiêu Duy không biết từ lức nào đã xuất hiện phía sau tôi.

 

Anh ấy bắt tay tôi lại và ngăn cản tôi một cách dễ dàng.

 

 

Tôi ậm ừ hai tiếng, "Cái đó còn không nhất định đâu."

 

Lạc Tiêu Duy nguy hiểm nheo mắt lại, "Ý em là?"

 

Tôi quay đầu nhìn anh, "Không phải anh không thèm để ý đến em sao? Thế thì em đành đổi sang một người khác để ý đến em thôi."

 

Anh buồn cười nhìn tôi, đưa tay bóp mũi tôi.

 

"Ai bảo em từ chối nhận thân phận chính thức, lại còn muốn tị hiềm trước mặt mọi người chứ."

 

“Có hả?” Giọng tôi hạ xuống phân nửa.

 

"Có."

 

Anh ấy chậm rãi ổn định, giọng điệu vô cùng chắc chắn.

 

Tôi lý thẳng lẽ hùng nói: "Đó cũng là do trước đây anh quá hờ hững với em, nên vẫn không thể tin được rằng anh thật sự thích em đấy chứ."

 

Lạc Tiêu Duy nhẹ nhàng nói: “Đó cũng là bởi vì khi anh hỏi em có muốn làm bà chủ không thì em lại từ chối anh, còn nói với mimosa là anh bị đ.â.m hỏng não rồi cơ."

 

Cơn giận của tôi ngay lập tức ỉu xìu.

 

"Vậy thì anh lưu tên em là "Thảo Thảo" là có ý gì?"

 

Anh nghiêng người nhìn tôi, mimosa lại ló ra khỏi đầu anh.

 

"Bởi vì em đã nói với mimosa rằng mimosa không hấp dẫn và cũng không hữu ích, anh muốn tìm một cơ hội để chứng minh cho em thấy, những gì em nói là sai rồi."

 

Tôi giật b.ắ.n mình định bỏ chạy, nhưng anh đã bắt lấy cổ tay và kéo tôi vào lòng.

 

Anh lại nắm lấy tay tôi đặt lên đầu mình.

 

"Nào, lại sờ đi."

 

Đôi mắt vừa trực tiếp vừa trần trụi, "Tương lai em sẽ có nhiều cơ hội để kiểm tra xem nó có hữu ích hay không đấy."

 

Tôi đỏ mặt, "Lưu manh."

 

Anh ôm tôi, mở cánh cửa đối diện, cho tôi xem những gì anh đã chuẩn bị suốt mấy ngày nay.

 

Tôi đi theo cùng vào.

 

Anh đã chuẩn bị cả một phòng đồ vật để tỏ tình với tôi.

 

Tôi ậm ừ: “Anh chuẩn bị mấy thứ này, nếu như em không thích thì sao?"

 

Giọng anh quanh quẩn trên đỉnh đầu tôi, "Không sao cả, anh vẫn còn phương án B, còn cả phương án C nữa. "

 

Tôi giả vờ bình tĩnh đáp, "Ồ".

 

Anh cúi đầu hôn lên tóc tôi, nhỏ giọng hỏi: "Em thích phương án A chứ?"

 

Tôi gật đầu, "Miễn cưỡng thích."

 

"Vậy thì, anh đã từ thử việc lên chính thức chưa?"

 

Tôi nhìn căn phòng chất đầy đồ đạc, giọng hơi run, "Anh miễn cưỡng coi như chính thức rồi đấy."

 

Anh ấy cười.

 

Lồng n.g.ự.c rung động, tràn đầy yêu thương.

 

Chương trước

Truyện cùng thể loại