Tôi nghi ngờ sếp tôi là cây Mimosa? – 13

Tôi như ma xui quỷ khiến xoa xoa đầu anh ấy.

 

Trong mơ hồ, cảm thấy như có một nhánh mimosa ló ra khỏi mái tóc.

 

Tôi run lẩy bẩy chạm vào nhánh cỏ mỏng manh đó.

 

Sếp tôi, vẫn trước sau như một, run run trong vòng tay tôi.

 

Anh ấy nói, "Nhẹ thôi."

 

Tôi dường như đã phát hiện ra một bí mật lớn lao nào đó, sếp tôi đúng là đã mọc cỏ trên đầu.

 

Hoặc có thể nói là mimosa.

 

Mà nó còn rất xinh đẹp đáng yêu nữa chứ.

 

Tôi yêu thích không buông tay sờ soạng nó hết lần này đến lần khác.

 

Thậm chí còn muốn dịch cả chậu mimosa bên ngoài văn phòng vào, tiến hành đồng bộ.

 

Khi tôi còn đang xấu hổ với suy nghĩ của chính mình thì cánh cửa văn phòng bỗng bị đẩy ra.

 

Hứa Tẫn và Hướng Bách đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn tôi và Lạc Tiêu Duy.

 

Tôi thoắt cái đẩy sếp ra luôn.

 

 

Lạc Tiêu Duy bất mãn ngước nhìn tôi.

 

Lập tức khóe mắt liếc thấy hai người ở cửa.

 

Anh lại càng bất mãn hơn.

 

Mặt tôi đỏ bừng như m.ô.n.g khỉ, chỉ muốn tìm cái khe nứt nào đó mà chui vào.

 

Thật là xấu hổ, sao tôi có thể làm một việc như vậy trong văn phòng của sếp lớn cơ chứ.

 

Hứa Tẫn không có chút kỳ quái nào, "Tôi đã nói biện pháp này hay lắm mà, tiểu biệt thắng tân hôn còn gì."

 

Anh ta liếc tôi một cái, trong mắt mang theo ý cười, "Hai người tiếp tục đi."

 

Nói xong còn ân cần đóng cửa lại.

 

Tôi xấu hổ đến muốn chạy trốn, nhưng lại Lạc Tiêu Duy chụp lại.

 

Anh nói, “Anh chưa ổn đâu."

 

Tôi: ?

 

"Chưa ổn đâu" nghĩa là sao?

 

Tôi căng thẳng đến độ nói lắp luôn, "Sếp Lạc… Anh… Anh sao vậy?"

 

Lạc Tiêu Duy cau mày, mi mắt hơi rũ xuống, "Có chút chóng mặt, hình như là say rượu."

 

Tôi lập tức nghĩ đến chậu mimosas đã bị đổ rượu trên bàn làm việc của mình.

 

Đại não ong lên một tiếng chuông, tôi nói, "Vậy để em đưa sếp vào phòng nghỉ nghỉ tạm một lát nhé?"

 

Sau khi đỡ Lạc Tiêu Duy lên giường trong phòng nghỉ, tôi xoay người muốn rời đi.

 

Lại bị anh nắm lấy cổ tay.

 

"Em đừng đi."

 

Tôi lấy cây mimosa ra làm cái cớ, "Sếp Lạc, hình như chậu mimosa của em có gì đó không ổn lắm, em phải đi xem thử."

 

Lạc Tiêu Duy dây dưa không bỏ, "Mang mimosa vào đây."

 

Tôi đành phải mang chậu mimosa trên bàn tiến vào.

 

Lạc Tiêu Duy nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt mê man.

 

Tôi ôm cỏ, từng chút từng chút một vuốt những chiếc lá của nó.

 

Vào lúc đó, tôi chợt cảm thấy có hai ánh mắt cực kỳ nóng cháy rọi thẳng vào mình.

 

Vừa nhìn lên lại phát hiện ra Lạc Tiêu Duy đang nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt đen láy.

 

Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở của tôi cũng trở nên nhẹ đi.

 

Vậy mà anh ấy lại không nói gì cả.

 

Nhìn tôi một hồi, anh lần nữa nhắm mắt lại.

 

Tôi có một suy nghĩ táo bạo trong đầu.

 

Để thử nghiệm suy nghĩ này, tôi đưa tay ra, lại tiếp tục vuốt vuốt mimosa trong lòng mình.

 

Quả nhiên, sếp tôi lại co rúm một chút, mở mắt ra nhìn tôi.

 

Tôi lại chạm vào nó lần nữa.

 

Tai anh chợt đỏ bừng lên.

 

"Em… nhẹ thôi."

 

Tôi đã phát hiện ra một bí mật động trời, cơ thể của sếp tôi thế mà lại là một cây mimosa.

 

Vừa uống say, nó sẽ hiện nguyên hình.

 

 

 

Nếu anh ấy giao cho tôi quá nhiều việc, tôi sẽ đi giày vò cỏ.

 

Từ lá đến rễ, cho đến khi cỏ cuộn tròn cả lại, tôi mới hài lòng thoả mãn mà đi làm.

 

Khi anh dám từ chối kế hoạch của tôi, tôi sẽ vừa vuốt ve cỏ vừa kéo chặt những chiếc lá, giữ yên không cho chúng nó co rút lại.

 

Nhìn nó tủi thân run rẩy.

 

Thỉnh thoảng, Lạc Tiêu Duy cũng sẽ gửi tin nhắn bảo tôi tiến vào.

 

Sau đó tai đỏ bừng nói với tôi.

 

"Đừng có dùng sức như thế."

 

Tôi ngoài miệng vâng vâng dạ dạ, nhưng khi xuống tay thì chẳng bao giờ lưu tình.

 

Chị Lưu thấy tôi có vẻ rất thích mimosa nên đã hào phóng tặng tôi một chậu sen đá.

 

Sau đó ở một bên buôn chuyện phiếm, "Vân Vân, nói thật cho chị biết đi, có phải em sắp làm bà chủ rồi không?"

 

Những ngày này, để cải thiện danh tiếng của Lạc Tiêu Duy, chúng tôi luôn đi làm và ra về cùng nhau.

 

Anh ấy sống ở đối diện tôi, rất tiện cho việc tôi đi ké xe anh ấy.

 

Nhưng những người trong công ty không biết chuyện, cứ nghĩ rằng chúng tôi sống chung.

 

Thế là tin đồn “đầu sếp xanh rờn” dần dần biến mất.

 

Tin đồn "đại boss và Sầm Vân Vân đang yêu nhau" lại rộ lên.

 

Tôi nở một nụ cười bí hiểm khó dò với chị Lưu.

 

"Sầm Vân Vân, lại đây."

 

Lạc Tiêu Duy gọi tôi từ cửa văn phòng.

 

Trông có vẻ không được vui cho lắm.

 

Tôi bước tới đó dưới ánh mắt đầy ý vị của chị Lưu.

 

Sau khi bước vào, anh nói: "Đóng cửa lại."

 

Tôi ngoan ngoãn đóng cửa lại.

 

Lạc Tiêu Duy đứng trước mặt tôi, vẻ khó chịu.

 

"Vứt sen đá đi ngay."

 

Tôi ngước nhìn anh, "Tại sao ạ?"

 

Anh cau mày, giận dữ quay mặt đi.

 

Một lúc sau mới quay lại lần nữa, "Mimosa đâu?"

 

"Vẫn ở trên bàn làm việc của em ạ."

 

Anh cúi xuống nhìn tôi, "Đưa cây cho anh."

 

Tôi yên lặng sửa lại, "Đưa mimosa cho anh chứ."

 

Ờ, mà hình như nói thế cũng chả khá hơn là mấy nhỉ*?

 

Tôi vẫn đỏ mặt chạy ra ngoài, sau đó đỏ mặt mang cỏ về.

 

Lạc Tiêu Duy ôm chậu cây, đuổi tôi đi mà không rõ lý do.

 

Tôi mong chờ nhìn vào chậu mimosa, nó ấy vậy mà là niềm vui cuối cùng của tôi đấy.

 

"Sếp Lạc, vậy khi nào sếp trả cây cho em thế?"

 

Lạc Tiêu Duy bĩu môi, "Không đưa em nữa đâu."

 

Tôi bàng hoàng, “Tại sao vậy, em nuôi nó không tốt sao?"

 

Ánh mắt lộ ra vẻ hờn giận, anh caum ày, "Em là đồ lưu manh. Đã sờ soạng nhiều lần như thế mà vẫn không chịu chịu trách nhiệm."

 

Những suy nghĩ thẹn thùng nho nhỏ đó lại bị anh trần trụi chọc thủng.

 

Mặt tôi xoạt một cái đỏ bừng lên.

 

Tôi lắp bắp, "Em … Em… "

 

"Em" một hồi lâu mà vẫn chẳng nói ra được là em cái gì.

 

Lạc Tiêu Duy tiếp tục lên án, “Em không chỉ không chịu trách nhiệm mà lại còn muốn nuôi sen đá khác!"

 

Câu nói, "Nhưng chuyện làm bà chủ không thể quá vội vàng" lại chạy tán loạn trong tâm trí tôi.

 

Tôi có thêm một suy nghĩ táo bạo khác.

 

Tôi thăm dò nói, "Sếp Lạc, nếu anh không phiền thì hay là, chúng ta thử đi?"

 

Lạc Tiêu Duy nhìn tôi đầy nghi hoặc.

 

Tôi kiên trì nỗ lực, "Hai chúng ta thử yêu nhau xem sao đi?"

 

Khoé  miệng anh không tự chủ được giật giật nâng lên, nhưng vẫn còn giả bộ miễn cưỡng, thản nhiên đáp: "Vậy được thôi, cho em một cơ hội cuối cùng."

 

Vì vậy, chậu sen đá đã bị tôi gửi trả lại như thế.

 

Tôi giải thích: “Chị Lưu, sức em có hạn, nhiều quá thì không chăm được."

 

Dám tiếp tục chăm, hậu viện nhà tôi sẽ cháy to mất.

 

Chị Lưu rất hào phóng mà không để bụng mấy chuyện này.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại