Tôi nghi ngờ sếp tôi là cây Mimosa? – 9

Lạc Tiêu Duy chặn tôi lại trên cầu thang.

 

Tôi ngồi trên bậc cầu thang, tay cầm cốc nước, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng.

 

Ngẩng đầu nhìn lên sếp tổng của tôi.

 

Anh ta cúi đầu, lạnh lùng khắc nghiệt hỏi tôi: "Em phải đi rồi à?"

 

Tôi mềm nhũn chân, "Vâng, thưa sếp Lạc."

 

Anh mím môi, không biết đang nghĩ gì.

 

Một lúc lâu sau, mới nói với tôi, “Trước khi đi, mang theo chậu mimosas đó đi."

 

Tôi thực sự không muốn mang nó theo, “Sếp Lạc, mang theo mimosa có phải là không tiện lắm không?”

 

Rốt cuộc thì đêm qua, khi tôi phàn nàn với anh ấy rằng giải thưởng tối cao này chả có tí “tối cao” nào.

 

Thế là anh nói với tôi, cái chậu đó đắt bằng cả mười năm tiền lương cộng thưởng cuối năm của tôi đấy!

 

Không phải tôi sợ cây c.h.ế.t mất, mà chủ yếu là tôi sợ rằng việc di chuyển cái chậu qua lại sẽ khiến nó xảy ra chuyện gì.

 

Lạc Tiêu Duy nhìn tôi chằm chằm, "Là em nói mimosa khá mắc cỡ, em sẽ chăm sóc nó thật tốt cơ mà."

 

Vâng thì đó là những gì tôi đã nói, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ mang nó đi bất cứ đâu.

 

Tôi đau đầu, "Em có thể để lại công ty nhờ chị Lưu chăm sóc nó mà. Chị lưu chăm nhiều sen đá lắm, rất có kinh nghiệm chăm cây!”

 

Lạc Tiêu Duy kiệm chữ như vàng, "Không được."

 

Tôi tiếp tục đấu tranh, "Vậy thì em giữ nó ở nhà nhé, không phải ngày nào nó cũng cần tưới nước, đi làm về em còn có thể trông nom nó nữa."

 

Kết quả của cuộc đấu tranh là, Lạc Tiêu Duy đã đồng ý để tôi để đặt chậu mimosa lớn ở nhà, nhưng anh ta lại như phù phép, biến ra một chậu mimosa nhỏ.

 

Cái chậu trông cũng rất đắt tiền.

 

Anh ta nói: “Cái này dễ mang theo, em mang cái này qua đó, đi làm hay tan ca đều phải mang theo."

 

Tôi nhìn theo bóng lưng sếp rời đi mà lòng dạ nghiêng ngả.

 

Đàn ông đúng là hay thay đổi, vừa rồi còn hỏi tôi có muốn làm bà chủ không, thế mà bây giờ đã chỉ quan tâm đến mấy chậu mimosa của anh ta rồi.

 

Tôi thút thít hai tiếng.

 

Anh ấy quả thật không hề thích tôi, chỉ là muốn dùng thân phận bà chủ bịt miệng tôi thôi!

 

 

Tôi ôm chậu mimosa nhỏ mà Lạc Tiêu Duy đưa cho đến công ty của Hứa Tẫn.

 

Mỗi ngày tiến hành dự án mới đều vô cùng bận rộn.

 

Bản thân Hướng Bách là một vị lãnh đạo cực kỳ nghiêm khắc, mọi bản kế hoạch trình lên đều bị anh ta tìm ra sơ hở.

 

Sau đó quăng lại để sửa đổi.

 

Điều này cứ lặp đi lặp lại vô số lần.

 

Tôi bận đến mức còn chẳng có thời gian để mà bóc phốt hành vi quỷ quái của Hướng Bách với bạn thân nữa, và cũng chẳng có thời gian để chăm sóc cây mimosa.

 

Chỉ có lúc ăn trưa, tôi mới có thể phàn nàn đôi câu với mimosa.

 

"Hướng Bách quả thật là, còn biến thái hơn cả Lạc Tiêu Duy nữa."

 

Tôi duỗi tay kéo những chiếc lá của cây mimosa, trêu chọc một hồi, ép nó phải nở bung ra.

 

Nhìn thấy nó run rẩy trong tay mà vẫn không thể tự khép lá mình lại, tâm trạng tôi tự nhiên tốt hơn nhiều, giống như đang nhìn thấy bản sao của kiếp làm thuê vậy.

 

Một tay tôi cầm lá, tay kia tiếp tục vuốt ve, "Tao cũng rất muốn nghỉ ngơi chứ, nhưng Hướng Bách lại không muốn."

 

Tôi âu yếm sờ sờ cành lá, động tác nhẹ nhàng hết mức, trong mơ hồ, dường như cảm thấy cành cây đang run lên.

 

Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng, "Xin lỗi nha, cỏ, tao còn đang phải dầm mưa, mày mà có ô thì tao cũng bẻ gãy.”

 

Ăn xong cơm, tôi lại tiếp tục chiến đấu.

 

Không ngờ, chiều hôm đó, Lạc Tiêu Duy lại xách bao lớn bao nhỏ đến.

 

Mang danh mĩ miều là thị sát thăm hỏi gấp đôi.

 

Theo kế hoạch trà chiều của anh ấy, chúng tôi tạm gác công việc đang làm lại và được nghỉ ngơi một lúc.

 

Lạc Tiêu Duy đứng tại chỗ, nhìn một vòng xung quanh rồi gọi: "Sầm Vân Vân, lại đây.”

 

Tim tôi đánh thịch một cái.

 

“Còn chút việc chưa bàn giao.” Anh nói.

Tôi đi theo anh đến văn phòng, ngay khi vừa bước vào, anh đã đóng chặt cửa lại.

 

Trong không gian chật hẹp, tôi cảm thấy hơi lo lắng.

 

Tôi chủ động hỏi: "Sếp Lạc, còn việc gì em bàn giao chưa rõ ạ?”

 

Lạc Tiêu Duy nhìn tôi, "Em còn chưa nói cho tôi biết mimosa em chăm như thế nào rồi.”

 

“Mimosa tốt lắm mà, ăn nhiều, uống tốt, ngủ ngon.” Hạnh phúc hơn cả tôi nữa, ngày nào cũng co ro trong chậu hoa hưởng gió điều hòa thổi mát.

 

Cũng coi như là một chậu hoa có quy củ.

 

Đâu giống tôi, một kẻ làm thuê số khổ, không ai quan tâm, không ai yêu thương, lại còn ngày nào cũng phải làm thêm giờ.

 

Lạc Tiêu Duy chỉ "ừm" một tiếng, còn muốn tiếp tục nói gì đó, nhưng chỉ mới mở đầu, "Vậy thì em…"

 

Lại bị Hướng Bách đột nhiên mở cửa bước vào cắt ngang.

 

Hướng Bách mặt mũi vẫn tối sầm, lập tức lôi Lạc Tiêu Duy đi.

 

Trước khi đi, tôi còn mơ hồ nghe thấy giọng nói đầy ghét bỏ của Hướng Bách.

 

Anh ta dường như nói, "Không nên thân."

 

Mà sếp tôi thì vừa thờ ơ vừa ngạo mạn, đáp lại một câu, “Cậu quản được chắc?”

 

 

Lạc Tiêu Duy đặc biệt chạy đến thăm hỏi cái cây của anh ta.

 

Thế nên tôi đành phải rất nghiêm túc ôm nó đi làm rồi tan ca. Mỗi lần nhìn thấy chậu mimosa kia, tôi lại cảm thấy mình thực sự không phải là rút được giải tối cao, mà chính là rút được tổ tông.

 

Thời gian đó, tôi bận c.h.ế.t đi được.

 

Cũng không còn sức lực để nghĩ xem tại sao sau hôm say, ông chủ lại hỏi tôi có muốn làm “bà chủ” hay không.

 

Nhưng chị Lưu ở công ty lại ba bận năm bữa gửi tin nhắn cho tôi, hỏi tôi có bận không, khi nào thì về.

 

Còn nói, mọi người trong công ty đều nhớ tôi.

 

Mỗi lần nhìn thấy mấy tin nhắn này, khóe miệng tôi đều co giật.

 

Chị ấy nói: “Em không ở công ty, lũ mèo trong công ty không ăn nổi cơm, sụt mất vài cân rồi!”

 

Tôi bán tín bán nghi: "Chị Lưu, em cũng sụt mất mấy cân đấy."

 

Chị Lưu ngay lập tức hỏi tôi, "Bé yêu Vân Vân, nói đi, bé muốn ăn gì nào?"

 

Tôi: "Em muốn ăn bánh quai chèo sầu riêng của tiệm bánh Vân Biên."

 

Tôi chỉ đơn giản tâm sự sự nhung nhớ của tôi đối với bánh quai chèo sầu riêng, nhưng không ngờ chiều hôm đó, Lạc Tiêu Duy lại bao lớn bao nhỏ xuất hiện nữa.

 

Lúc đưa đồ cho tôi, tôi mới phát hiện ra rằng hộp của tôi không giống với hộp của người khác.

 

Mọi người đều là trà chiều đúng quy củ y như nhau, nhưng phần của tôi lại có thêm bánh quai chèo sầu riêng.

 

Tôi lập tức gửi tin nhắn cho chị Lưu, "Chị Lưu, chị mua bánh quai chèo sầu riêng cho em ạ?"

 

Lưu Sơ: "Không phải chị, sếp lớn mua đó!"

 

Tôi: "Sếp lớn gần đây không biết đang ở công ty nào mà lại tri kỷ với chúng em như thế à?"

 

Thỉnh thoảng mua trà chiều để chiêu đãi mọi người, không giống như điều mà Lạc Tiêu Duy sẽ làm.

 

Tuy rằng mỗi lần anh ấy đến, tôi đều có thể nghỉ ngơi một lúc, thật sự rất vui vẻ.

 

Chị Lưu: "Không phải đâu, em nghĩ nhiều quá đấy."

 

Chị Lưu: "Nếu muốn cảm ơn sếp lớn, hãy chăm sóc thật tốt cho mấy chậu mimosa của sếp đi, sếp nói, mimosa cần người bầu bạn.”

 

Đọc tin nhắn này, bánh quai chèo sầu riêng trong miệng tôi bỗng trở nên không còn ngon lắm nữa.

 

Lần trước khi Lạc Tiêu Duy đến họp, anh cũng nói với tôi như vậy.

 

Anh nói, mimosa cần người bầu bạn.

 

Lúc đó, tôi muốn hỏi anh: “Sếp Lạc, mimosa của sếp là thần đồng à?"

 

Tuy nhiên, nhìn lọ hoa đắt bằng cả chục năm tiền lương của mình, tôi lặng lẽ gật đầu.

 

Tôi ân cần hỏi han mimosa: "Cỏ ơi, mày có lạnh không? Nếu thấy lạnh thì tao đan cho mày một cái chăn nhỏ nha."

 

"Cỏ ơi cỏ, mày có khát không? Mày khát thì tao tưới nước cho mày nhé?"

 

"Cỏ ới ời, mày có đối tượng chưa? À thôi quên đi, làm sao mà có được, mày giống hệt ông chủ của tao, toàn bóc lột tao, sao mà có đối tượng được? Người có đối tượng không thể làm chuyện phát rồ như vậy đâu."

 

Sau những ngày hỏi han ân cần của tôi, mimosa đã héo úa ỉu xìu, như thể bị ai đó hút hết sức sống vậy.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại